Quen nhau được 3 năm, chúng tôi tổ chức một đám cưới linh đình. Vì anh là con một trong gia đình nên mẹ chồng không cho chúng tôi ra ở riêng. Mẹ anh là một người phụ nữ truyền thống gốc Bắc nên rất khó khăn trong chuyện giao tiếp, nói năng thường ngày. Từ khi làm dâu, tôi luôn bị mẹ chồng bắt bẻ trong cách ăn nói cũng như đi đứng. Theo quan điểm của mẹ chồng, đàn bà phải nói năng dịu dàng, mặc kệ chồng có làm gì sai cũng không được lớn tiếng cãi lại. Mọi việc trong nhà bà đều giao hết cho tôi, nhưng khi tôi làm không vừa ý bà lại dùng những từ ngữ cay độc mắng chửi. Vì thương anh, tôi chấp nhận cuộc sống không thoải mái này.
Một hôm, anh đi làm về muộn trên người còn có mùi nước hoa phụ nữ nên tôi cằn nhằn rồi cả hai lớn tiếng với nhau. Mẹ chồng nghe được liền xông thẳng vào phòng. Chưa biết đầu đuôi ngọn ngành, bà quát mắng tôi thậm tệ. Tôi uất ức khóc nức nở, chồng thấy xót xa liền xin lỗi và an ủi khiến tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
Từ ngày cưới anh, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ở công ty để chu toàn cho công việc nội trợ. Một ngày trôi qua với tôi là một cực hình. Tôi làm gì, nói gì cũng phải nhìn thái độ của mẹ chồng. Điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Anh đi làm suốt về nhà mệt mỏi chỉ lăn ra ngủ nên tôi không thể tâm sự cùng ai, đành chịu đựng một mình.
Vào ngày rằm tháng 7, tôi và mẹ chồng đang lui cui chuẩn bị đồ cúng kiếng. Vừa ngửi thấy mùi thịt cá là tôi lại nôn ọe, khó chịu. Mẹ chồng thấy vậy bĩu môi, bỗng bà quát lớn: “Không lẽ, mày mang thai? Trong tháng này mà có bầu, không lẽ là quái thai”. Tôi hoảng hốt khi nghe những lời nói cay độc của bà nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Ngày hôm sau, chồng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Anh vui mừng khôn xiết khi thấy được một đốm nhỏ trên hình ảnh siêu âm. Bác sĩ nói tôi mang thai được hơn 2 tuần, tình trạng sức khỏe tốt nên cái thai sẽ phát triển tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, là do mẹ chồng quá mê tín nên nói như vậy thôi. Vợ chồng tôi vui mừng về báo tin thì mẹ chồng lại tỏ thái độ khinh bỉ, bà nhất quyết cho rằng tôi đang mang “quái thai”. Tôi buồn bã nhưng không nói gì, cũng không cãi lại.
Từ ngày có thai, mẹ chồng trở nên hà khắc hơn. Bà vẫn bắt tôi làm hết những công việc trong nhà, không lúc nào được nghỉ tay. Những thức ăn chồng mua cho tôi để tẩm bổ, bà đều đem giấu hết, không cho tôi đụng tay đến.
Gần đến ngày sinh, tôi cứ ngủ li bì, mẹ chồng thấy ngứa mắt lại kiếm cớ chửi mắng. Một hôm, tôi đang lau nhà, thì bụng đau âm ỉ, mồ hôi vã ra như tắm, mẹ chồng thấy liền la lên: “Máu… Máu kìa”. Bà xanh mặt, hốt hoảng gọi điện cho chồng tôi, rồi kêu hàng xóm giúp đỡ đưa tôi vào viện. May mà cấp cứu kịp thời, cả tôi và đứa bé được bình an vô sự.
Từ ngày tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, mẹ chồng không còn hoạnh họe hay bắt tôi làm bất cứ điều gì nữa. Bà yêu thương và chăm sóc tôi đàng hoàng hơn, bù đắp lại thời gian tệ bạc lúc trước. Bà cũng rất yêu thương cháu. Thấy mẹ chồng thay đổi tính nết, tôi cũng yên tâm phần nào. Giờ đây, cuộc sống ở nhà chồng của tôi rất thoải mái và hạnh phúc.