"Sinh con ở Mỹ, một mình tự xoay sở mọi việc khiến tôi bị trầm cảm. Tôi quanh quẩn ở nhà mỗi ngày, không dám ra ngoài vì không có bằng lái, không thông thạo ngoại ngữ. Thời gian tôi sống ở Mỹ chẳng khác nào câm điếc. Tâm hồn tôi chỉ được xoa dịu khi chồng ở bên cạnh", Khánh Hiền lần đầu trải lòng về cuộc sống làm mẹ không như mơ ở xứ cờ hoa.
Tôi sống ở Mỹ như người câm điếc
- Hai năm qua chị tạm dừng đóng phim, tập trung làm mẹ, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
Trong hai năm tạm ngừng đóng phim, ở nhà chăm con, cuộc sống và tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 24, tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Không những thế, tôi còn ở bơ vơ ở Mỹ một mình. Một mình, tôi tự chăm con bởi vì chồng đi về giữa Mỹ và Việt Nam.
Thay đổi cơ thể sau sinh, cuộc sống tù túng ở Mỹ, quanh quẩn ở nhà đã khiến tôi bị trầm cảm nghiêm trọng. Có lúc tôi không muốn giao tiếp với ai. Cả ngày, tôi chỉ lặng lẽ chăm con. Nhìn mình trong gương, tôi lo sợ không còn ngày trở lại với phim ảnh. Tôi đã nhớ nghề đến phát khóc.
- Trong khi nhiều người ao ước sang Mỹ định cư, chị lại khẳng định 2 năm ở đây tù túng như địa ngục. Cụ thể, chị đã trải qua những gì?
Thời gian tôi khủng hoảng nhất là sau khi sinh con 2 tháng. Lúc đó, tôi ở bên Mỹ một mình. Tự mình chăm con mà không có chồng bên cạnh. Trong khi đó kiến thức chăm em bé của tôi còn quá ít ỏi. Tôi bị bỡ ngỡ, không biết xoay sở thế nào khi con ốm, sốt. Trước khi sinh tôi có đọc sách nhưng có lúc vẫn không biết xoay sở thế nào.
Ở Mỹ, tôi không có bằng lái, không thông thạo ngôn ngữ nên suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Ông xã lại ở Việt Nam quay phim.
Trước đây, tôi vốn là người đam mê công việc, năng động nên không thể chịu được cảnh cả ngày ôm con ở trong nhà. Tôi cảm giác mình như một người câm điếc.
Tôi nhận ra nếu mình cứ tiếp tục chìm vào đau khổ thì cũng không giải quyết được gì. Tôi tự động viên và lấy lại tinh thần cho mình bằng cách lao vào tập để giảm cân, làm đẹp. Ý nghĩ "không đủ đẹp để làm nghề" giúp cho tôi có thêm động lực, sự kiên trì để tập luyện. Đến bây giờ, cân nặng của tôi còn ít hơn cả trước khi mang bầu.
Tôi nhớ, ngày mang con về Việt Nam, đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mừng khủng khiếp. Tôi cảm giác bao gánh nặng bấy lâu được tháo gỡ. Tôi tự thốt lên: “Mình đã được về đất nước của mình, về nhà mình rồi”.
May mắn với tôi là ngay sau khi về nước, tôi đã nhận được lời mời của đạo diễn Nhâm Minh Hiền đóng phim Hoa cúc vàng trong bão. Tiếp đó đạo diễn Quốc Thảo mời tham gia game show Vòng vàng kỳ ảo. Những lời mời đó thắp lên cho tôi hy vọng, niềm tin được trở lại với nghề.
- Chị đã rất hối tiếc vì lấy chồng sớm và sang Mỹ sinh con?
Tôi chưa bao giờ thích cuộc sống ở Mỹ. Nhiều người cho rằng tôi ngốc, ai cũng mơ ước có cuộc sống tốt ở đó. Ai cũng nghĩ qua Mỹ để có cuộc sống giàu sang nhưng tôi không nghĩ như vậy.
Ở bên đó, tôi chứng kiến mọi người làm việc căng thẳng, lao tâm khổ tứ nhiều hơn ở Việt Nam. Họ làm từ sáng đến khuya và không biết đến giải trí. Vậy cũng phải làm việc, tại sao mình không sống ở Việt Nam để được gần gũi gia đình mình hơn? Nếu ở Mỹ, tôi sẽ phải sống gò bó vào khuôn khổ, tù túng, không thể chịu nổi.
Lấy chồng sớm và sang Mỹ sinh con, tôi nói không hối tiếc là dối lòng. Cũng có chứ nhưng nghĩ lại, tôi có một cậu nhóc đáng yêu như Eric thì không gì so sánh được. Đó là cục vàng của mình rồi thì có gì phải hối hận? Ngắm nhìn con trai mỗi ngày, tôi cũng không tin mọi thứ đến với mình nhanh như thế.
Tôi bỏ qua suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ lạc quan về tương lai, cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho gia đình, bản thân. Tôi tự vực dậy tinh thần cho chính mình.
Không có ai khuyên tôi đừng buồn, nên hay không nên làm điều gì. Từ nhỏ tôi đã quen làm mọi việc một mình rồi. Kiểu của tôi là tự mình buồn, tự đứng lên và tự tìm niềm vui. Tôi nhận ra không ai tự tạo niềm vui cho mình ngoài bản thân.
Tôi sợ mất chồng mỗi khi anh ra ngoài
- Nói như thế, chị không tìm được sự đồng cảm với chồng?
Những lúc buồn, yếu đuối, tôi muốn có chồng ở bên để nhõng nhẽo, vơi bớt cảm giác cô đơn, buồn tủi. Anh ấy có những khó khăn riêng vì phải tập trung cho công việc. Tôi có muốn trách anh cũng không được.
Tuy vậy, không thể phủ nhận anh ấy vô tư đến vô tâm. Nếu tôi không chia sẻ điều mình nghĩ, anh cũng không để ý. Sau nhiều lần tôi góp ý, bây giờ anh đang cố thay đổi. Bản thân tôi cũng cố gắng thay đổi để phù hợp với ông xã.
Nhìn lại, tôi có nhiều tật xấu, chưa chín chắn, tính cách vẫn còn trẻ con. Lúc nào, tôi cũng muốn chồng ở bên cạnh. Tôi lo sợ anh ra ngoài gặp người khác xinh đẹp hơn, sẽ chê mình. Nhiều khi tôi hơi nghĩ thái quá về các vấn đề. Tâm lý này chỉ phát sinh sau khi tôi sinh con.
- Chị phản ứng thế nào khi người ta nhận xét Khánh Hiền lấy chồng sớm vì anh ấy là đạo diễn Việt kiều James Ngô?
Chồng tôi cũng đi làm thuê cho người ta thôi. Anh ấy đâu có nhiều tiền đầu tư thực hiện một dự án nào. Tôi cảm thấy bức xúc mỗi khi bị nghe nói được ai nâng đỡ trong nghề. Bản thân tôi tự làm, đi từng bước bằng thực lực của mình.
Nhiều người nghĩ phụ nữ lấy chồng Việt kiều thì được chăm lo. Thực ra, vợ chồng tôi bình đẳng về kinh tế. Cả hai cùng phải đi làm, cùng lo cho gia đình. Tôi chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc anh ấy, kể cả từ lúc mới hẹn hò. Tôi không bao giờ hỏi tới quỹ riêng của anh.
Anh ấy muốn tôi chuyển sang Mỹ sống nhưng tôi không mặn mà. Nếu sang Mỹ thì tôi xác định sẽ bỏ nghề.
- Các diễn viên nữ không chỉ khó khăn tìm kiếm vai diễn sau khi lập gia đình, sinh con mà thu nhập cũng giảm sút. Còn chị thì sao?
Thu nhập từ nghề của tôi chắc chắn giảm hơn trước. Thị trường sản xuất phim hiện cũng giảm hơn so với trước đây. Bản thân tôi cũng khó kiếm được vai diễn hay. Đối với tôi, được nhận phim Hoa cúc vàng trong bão là cơ duyên hiếm có. Không biết khán giả sẽ đón nhận vai diễn này thế nào nhưng tôi nghĩ đẫy sẽ là vai diễn để đời của mình.
Ngoài phim ảnh, sắp tới tôi sẽ học thêm chuyên môn về sản xuất chương trình. Học thêm và thử sức với các lĩnh vực khác ngoài đóng phim thì tôi mới có thể sống bền vững trong nghề, có kinh tế vững chắc hơn. Thu nhập hiện của tôi chỉ vừa đủ để sống và lo cho con thôi.