Từ khi rục rịch chuẩn bị kỉ niệm hội khóa hai mươi năm ngày tốt nghiệp cấp ba, anh Dũng - chồng chị Hoa đã thấy khó chịu. Chị là cán sự lớp nằm trong danh sách ban tổ chức hội khóa của trường nên tất bật chuẩn bị nào là kịch bản, nào là thuê MC, quà tặng... ngược xuôi. Rồi ngày hội khóa cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng bởi cái sự thành công đó hội khóa qua đi nhưng dư âm thì chưa tắt chị suốt ngày tụ tập với các nhóm bạn. Khi thì hội lớp A, B, C.... khi thì đón tiếp các bạn miền Trung, miền Nam... ra Hà Nội chơi. Bạn bè lâu ngày nhờ hội khóa mới có cơ hội kết nối hầu như nhóm nào chị cũng có mặt. Khi về nhà điện thoại luôn tay luôn chân, nhắn với nhóm này, chat với nhóm kia cười khúc khích lắm khi trễ cả nấu ăn làm anh bức bối. Đã thế lại còn có những lúc anh anh em em khiến anh sôi tiết. Có lần anh hậm hực:
- Bằng tuổi học với nhau có gì mà anh em. Bọn em chỉ rõ lắm chuyện! Hay là có mối tình với anh nào trong ấy.
Nghe chồng nói thế chị cười xòa bảo:
- Anh chẳng biết gì cả, bạn bè lâu ngày gặp nhau bọn nó thích thế thì để cho chúng nó gọi. Có mất gì đâu. Đàn ông ít tuổi hơn phụ nữ còn thích được gọi bằng anh nữa là... Anh mà chẳng thế à?.
Anh dấm dứ:
- Em cứ liệu liệu đấy, suốt ngày hội khóa, bạn với bè. Không khéo lại...
Gần đây, anh thấy chị ôm khư khư điện thoại, thỉnh thoảng có những cuộc gọi khuya khoắt. Những lúc như thế chị đều vào phòng vệ sinh nói chuyện rất lâu. Chồng chị nghe rõ hai người xưng anh em ngọt xớt. Sinh nghi anh bắt đầu để ý theo dõi nhất cử nhất động của vợ nhưng tuyệt nhiên ngoài điện thoại không thấy chị gặp gỡ một người đàn ông khả nghi nào.
Tối hôm ấy, cuối tháng quyết toán sổ sách tăng ca đi làm về muộn chị leo lên giường ngủ mê mệt. Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Đột nhiên điện thoại chị có tin nhắn đến. Thấy chị ngủ say anh cầm ngay điện thoại. Iphone của chị có mật mã nhưng tin nhắn lại hiển thị ngoài màn hình. Gì thế này, anh đọc tin nhắn mà choáng váng, đau đớn: “Vợ yêu, hẹn em chiều tối mai nhé. Anh ở khách sạn Bằng Lăng, đường Trần Hưng Đạo. Phòng 308. Không gặp không về. Nhớ em lắm!”. Sau đó lại còn mấy biểu tượng mặt cười bắn tim tung tóe làm chói mắt anh. Thì ra chị ngoại tình là thật.
Giận tím mặt, định gọi chị dậy “xử” luôn nhưng anh dằn lòng nghĩ đã thế để mai bắt gian ngay tại trận cho đôi “gian phu dâm phụ” hết đường chối cãi. Đàn bà mất nết thế này anh sẽ ly hôn luôn chứ giữ lại làm gì dù anh còn rất yêu chị.
Chiều hôm đó tan làm chị vội vã dắt xe đến chỗ hẹn. Gửi xe chị hỏi lễ tân rồi lên tầng. Chị vào được chừng hai mươi phút thì anh tới. Điện thoại anh đã bật chế độ quay phim chụp ảnh sẵn sàng tác chiến. Vừa gõ cửa phòng, đang hùng hổ anh ngớ người khi thấy một người phụ nữ ra mở cửa hỏi:
- Anh tìm ai?
Tưởng mình nhầm phòng nhưng anh nghe thấy tiếng chị vọng ra sau cánh cửa:
- Ai vậy anh? Phục vụ phòng à? Nhanh nhanh anh em mình còn đi ăn, em đã hẹn với lớp mình rồi.
Sau giây phút lúng túng anh vội vàng nói:
- Chào em, anh là chồng Hoa. Anh có việc gấp tìm Hoa nhưng gọi điện thoại mãi không được. Nhớ ra cô ấy hẹn em ở đây. Em chắc là bạn của Hoa.
Anh vừa nói xong thì chị Hoa từ bên trong bước ra. Biết tính chồng hay ghen chị Hoa nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, chị tủm tỉm nói:
- Ôi giới thiệu với Hương, đây là anh Dũng chồng tớ. Chắc ở đây mất sóng nên chồng tớ không gọi được hôm qua tớ nói với chồng là gặp cậu ở đây. Giới thiệu với anh đây là Hương, bạn học cấp ba của em, ở Sài Gòn mới bay ra hôm nay. Cô ấy hồi cấp ba là chồng của em đấy, bọn em vẫn gọi nhau anh em như ngày xưa. Nhờ hội khóa bọn em mới kết nối lại.
Thì ra là thế... Anh cười gượng gọi chị ra ngoài vờ như có việc riêng rồi chào về. Khỏi phải nói anh vừa hú hồn vừa ngượng đến thế nào với màn “bắt gian” vừa rồi. Cũng may mọi việc vẫn không đến nỗi quá tệ chỉ tại anh đa nghi mà thôi. Sau sự kiện này mỗi lần ai nhắc đến từ “hội khóa” hay bắt “gian phu” anh đều giật mình như “đỉa phải vôi” rồi ngượng ngùng còn chị thì cười ra nước mắt, hú hồn với màn bắt gian có một không hai của anh...