Ba năm rồi, chị và anh cứ sống với nhau như hai người xa lạ trong một ngôi nhà vậy. Ngoài những bữa ăn cơm chung, anh chị hầu như không nói với nhau câu nào. Anh dường như muốn tránh mặt chị, không muốn nói chuyện với chị. Cứ đến cuối tuần là anh lại viện cớ bận việc rồi đi ra ngoài đến tận khuya mới về. Lúc đó thì chị và con cũng đã đi ngủ rồi.
Đã nhiều đêm chị ngồi một mình bên lá đơn xin ly hôn của anh. Yêu nhau được 2 năm thì cưới. Tình yêu của anh chị cũng như bao cặp đôi khác. Gặp, yêu nhau rồi cưới. Cũng không gặp cản trở gì từ bố mẹ hai bên. Thế nhưng khi về sống chung được 5 năm thì vợ chồng chị bỗng trở nên chán nhau. Thậm chí ăn cơm chung cũng không buồn nhìn mặt nhau dù giữa họ chẳng có chuyện cãi vã nào to tát. Cũng chỉ là những mâu thuẫn nho nhỏ vặt vãnh giống như những cặp vợ chồng bình thường mà thôi.
Chị thì cảm thấy chồng hờ hững, không tình cảm còn anh thì lại thấy vợ mình nhàm chán, không có điểm gì nổi bật, không biết cách làm mới mình, cứ một màu nhìn hoài cũng ngán. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Rồi một ngày anh nói chuyện thẳng thắn với chị và đề nghị ly hôn khiến chị không khỏi bất ngờ. Chị không nghĩ là hai từ "ly hôn" lại có thể dễ dàng thốt ra từ miệng anh như vậy. Chị hỏi anh về lý do, anh chẳng đưa ra một lý do cụ thể nào mà chỉ nói rằng "không còn cảm xúc". Thực ra chị chỉ hỏi như thế thôi chứ từ lâu chị đã nhận ra ý định đó ở anh. Chị thảng thốt từ chối, chị không muốn ly hôn. Chị cầu xin anh, chị nói đủ mọi lý do, chị xin anh hãy thương con, hãy nghĩ đến bố mẹ hai bên và nghĩ đến chị mà đừng ly hôn với chị.
Bộ dạng đáng thương của chị cũng làm anh mềm lòng. Đã ba bốn lần anh đưa đơn cho chị nhưng chị một mực từ chối. Anh phân tích rất kỹ "chúng ta đã không còn tình cảm thì nên giải thoát cho nhau, gò ép mãi chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Chuyện con cái anh sẽ có trách nhiệm đầy đủ". Thế nhưng chị vẫn nhất quyết không đồng ý, chị phải giữ gia đình bằng mọi giá và cho phép anh "cứ vui vẻ bên ngoài, thậm chí có nhân tình em cũng không ngăn cản".
Chị và anh cứ sống cảnh "đồng sàng dị mộng" như vậy suốt 3 năm. Bây giờ chị chuyển hẳn sang phòng con để ngủ, còn anh thì một mình bên phòng của hai vợ chồng. Đứa con gái 4 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bố mẹ chúng. Nhiều lúc nghe con hỏi "ba đi đâu mà lâu về vậy hả mẹ" của con bé mà lòng chị đau nhói. Chị nghĩ đến cảnh ba của con chị mà đi thật thì không hiểu con chị sẽ như thế nào. Con bé thương ba và rất quấn ba nó.
Thời gian gần đây chị nghe người ra rì rầm chuyện anh có bồ. Mấy bà hàng xóm cũng thường gọi chị lại để "cảnh báo" chị. Họ không biết rằng chuyện này chị cũng đã biết từ lâu. Chị chỉ cười rồi nói vài câu xã giao nhằm nhanh chóng cắt đứt câu chuyện. Chị lao về nhà rồi vào phòng ôm gối khóc.
Chiều cuối tuần, chị gửi con về bên ngoại, một mình đi cà phê để tâm trạng thoải mái hơn. Vừa đến quán cà phê quen thuộc hai vợ chồng chị thường rủ nhau đi thời còn yêu nhau chị đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của anh và một người phụ nữ lạ. Hai người vừa đi ra từ quán cà phê ấy.
Chị lẳng lặng nhìn chồng đèo người phụ nữ trẻ đang ôm eo anh từ đằng xa, lòng chua xót. Chị không biết quyết định níu kéo anh để gia đình đầy đủ, con cái có cha của chị có đúng không hay chỉ làm cho mọi người trong cuộc đều mỏi mệt?
Chị vội xuống xe đi vào quán, gọi một ly cà phê đen. Bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Chị nhớ lại cảnh tượng này 8 năm trước. Cũng tại nơi đây, anh đã cầu hôn chị. Chị đã nhận lời lấy anh với một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hôm nay, chị lại cảm thấy ở nơi đây chị là người bất hạnh nhất. Có lẽ nào cuộc hôn nhân của chị sẽ phải kết thúc tại đây? Nhanh chóng và dễ dàng đến vậy?
Chị cứ ngồi như thế, mường tượng đến những ngày xưa cũ. Rõ ràng, ngày xưa hai người từng yêu nhau đến thế. Mỗi ngày không gặp nhau là cảm thấy da diết nhớ thương không thể chịu nổi. Thế mà bây giờ hai người ở bên nhau mà không hề có cảm giác, chỉ có trách nhiệm. Chính bản thân chị cũng chẳng còn cảm giác yêu thương và mong đợi chồng thì chị cũng không thể nào trách cứ anh được. Nhưng còn con, chị thương nó, chị không thể để nó thiệt thòi chỉ vì tình cảm ích kỷ của người lớn. Rốt cục thì vợ chồng chị đã sai chỗ nào? Phải làm gì để có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã đi vào bế tắc mà không tìm thấy lỗi của ai cả? Chị cảm thấy bất lực với chính bản thân của mình và cả cuộc hôn nhân đang dần tan vỡ mà không có cách nào cứu vãn.