Cưới nhau được 6 năm nhưng chưa lần nào Sơn theo Thanh đi gặp bạn bè của vợ. Hôm nay, Sơn bận rộn tối tăm mặt mày với đống tài liệu vẫn chưa được duyệt nhưng nghe vợ dỗ dành, Sơn cuối cùng cũng chịu tháp tùng bà xã đến buổi họp lớp đại học của Thanh.
Bạn bè của Liên ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, trang nhã, da dẻ tươi tắn, rạng rỡ lắm. Sơn cũng chăm chút bản thân rất kỹ bởi đặc thù công việc phải thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng. Hớn hở vì bảnh bao lại có trong tay sự nghiệp không phải dạng vừa, Sơn hào hứng lắm.
Nhưng đến nơi, anh mới nhận ra vợ mình - thân là vợ của một trưởng phòng kinh doanh có năng lực nhưng lại ăn mặc xuề xòa. Thanh chỉ lấy vội một bộ váy mà cô ấy mua cách đây đã mấy năm ra mặc. Thanh cũng không son phấn gì mấy. Nhìn những cô bạn ngày trước của Thanh mà Sơn đã từng gặp qua, rồi nhìn sang vợ mình, Sơn thấy có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Thước phim dài trong ký ức của Sơn như chầm chậm tua lại.
Hơn 10 năm về trước, Thanh là một hoa khôi của toàn khối khi ấy. Cô xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 20.
Còn bây giờ trước mặt anh, lại là người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ, nhan sắc đã chẳng còn mặn mà. Sơn không hề để tâm suốt những năm qua vợ mình đã tần tiện chắt chiu thế nào. Mặc cho từng bộ đồ anh khoác trên người, đôi giày anh đang mang đều là vợ lựa chọn kỹ càng, anh một lần cũng chưa để ý rằng trong tủ đồ của vợ có những gì. Anh cũng không thắc mắc tại sao trước ngày họp lớp vợ cứ mở tủ rồi lại đóng lại trầm ngâm mãi. Anh đã không đủ yêu thương để nhận ra... Sơn nhận ra thời gian qua bản thân anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng.