Nghĩ lại vẫn thấy lạ thế nhỉ, mình và người yêu đi làm về xong ăn ở Hà Nội rồi 2 đứa đi xe máy về nhà người yêu, về nhà cũng chào hỏi, quà cáp rồi bố mẹ người yêu nói chuyện vài câu xong chốt “Cháu cứ tự nhiên như ở nhà, nhà còn 1 phòng nữa đấy!”
Rồi, bỏ qua hôm đầu, trước khi đi ngủ thì người yêu mình nhắn tin “Mai dậy sớm còn đi chợ với em đấy!”
Vậy là sang hôm sau, 5h kém 15 sớm người yêu gọi mình inh ỏi, 4 cuộc gọi nhỡ, xong còn gõ cửa phòng mình mới dậy “Dậy dậy, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi chợ!”. Mình cứ nghĩ có mình và người yêu dậy sớm nhưng không, bố người yêu đã dậy chuẩn bị tập thể dục, mẹ người yêu dậy đang quét sân, 5h kém 10 mình dậy muộn nhất nhà. Bảo là dậy sớm đi chợ mua thịt bò cho ngon.
Về tới nhà thì mẹ người yêu đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, thật ra có cơm, canh với 1 ít thịt kho trong tủ lạnh làxong bữa sáng.
Xong thì mình tưởng được ngồi uống trà nói chuyện nhưng không đâu, bố người yêu tự dưng nhờ mình vác hộ chú bao xi măng đi xây lại cái bồn hoa, mình thì trộn xi măng, bố người yêu thì chuẩn bị gạch để xây lại. Lần đầu mình dùng cái xẻng đi trộn xi măng, sao mà nó nặng thế. Cả cái bao xi măng nữa, với mình rất nặng.
Kì cạch vất vả đến gần 10h trưa, mồ hôi mồ kê ướt từ áo đến chân, đang ngồi nghỉ ở quạt để chuẩn bị tắm rửa thì mẹ người yêu kêu mình ra chợ đi mua hộ cô mấy thứ, mình lại cùng người yêu đi ra chợ, mà chợ không đc đi xe máy vào, phải gửi ngoài, xong đi bộ, loanh quanh đến gần 11h, về lại được nhờ mấy việc như ốp trứng rán đậu, xong thì chuẩn bị mâm bát, bê lên bê vào suốt bữa ăn.
Vào bữa ăn thì mình ăn thì ít, mà tiếp rượu thì nhiều, mình không uống nhiều đâu, mà bố người yêu với các bác cứ “Cháu rót rượu đi! Thanh niên mà ngồi thế à?”…cứ thế rót.
Xong hết thì bố người yêu lại nói “Ơ cái thằng này, đi dọn bát đũa đi, thanh niên gì mà!”. Dọn xong thì rửa bát cùng người yêu, ai lại để người yêu rửa một mình, rửa xong thì lại phơi bát ra cho khô.
Xong rồi lại lên lấy chổi quét, lau sàn, hết đống việc mới được ngồi ăn hoả quả, lúc đó trên bàn còn đúng 5 miếng dưa hấu bé tí, nước trà cũng đã nguội.
Chiều 3h hơn trở lại Hà Nội thôi, lên Hà Nội đến giờ ăn là vừa nhưng thật sự với mọi người là từ lúc ấy đến giờ, mình cứ thấy sai sai thế nào ấy, mình tưởng bình thường người yêu của con gái thì được tiếp đối đãi các thứ chứ nhỉ. Đằng này về chỉ có làm làm và làm, làm đến hộc cả hơi ra ấy, ở nhà hay kể cả đi học xa nhà cũng chưa bao giờ mình năng suất như vậy.
Mình bắt đầu có cảm giác sợ về nhà người yêu rồi, tự nhiên như ở nhà mà lại có cảm giác như mình bị sai vặt liên tục vậy.