Từ ngày sinh ra đến lớn lên, tôi chưa bao giờ thấy mặt của ba dù chỉ một lần. Mẹ kể ngày mang thai tôi, ba đã chạy theo một người phụ nữ khác, bỏ hai mẹ con không chút đoái hoài. Cuộc sống vốn đã vất vả, khi ba bỏ đi lại càng khó khăn hơn. Mẹ phải làm nhiều công việc để nuôi sống tôi. Bà vừa chạy bàn, lại vừa rửa chén ở một nhà hàng. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bà vẫn không để tôi phải nghỉ học. Năm tôi 12 tuổi, mẹ bị tai nạn lao động phải nằm viện cả tháng trời, giờ đây sau lưng bà đã có một vết sẹo dài cả gang tay. Mỗi lần nhìn vết sẹo đó, tôi lại càng oán hận con người phản bội đó nhiều hơn.
Mẹ tôi thường nói ai cũng có lựa chọn riêng của mình, khi đã không còn tình nghĩa thì ra đi là điều nên làm. Mẹ khuyên tôi không nên oán hận ba, nhưng tôi không vị tha và cao cả như mẹ. Tôi hận ông ấy đến tận xương tủy, và tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho người bội bạc đó.
Trong lúc mẹ con tôi gặp khó khăn nhất thì bạn của ba xuất hiện và giúp đỡ rất nhiệt tình. Và kể từ đó, ông ấy trở thành cha dượng của tôi. Từ ngày về làm dâu, mẹ tôi bị nhà chồng đối xử tệ bạc nên dượng liền dọn ra ở riêng để mẹ không bị áp lực. Từ lâu, tôi đã xem ông là ba ruột của mình. Có lần, tôi đề nghị muốn đổi sang họ của ông, vì không muốn mang họ của người đàn ông kia. Nhưng dượng một mực từ chối, và khuyên ngăn rất nhiều. Do dượng không ký giấy tờ nên tôi cũng không đổi họ được.
Vào tháng sau, tôi sẽ lấy chồng, anh ấy rất thương tôi. Dượng đứng ra lo toan mọi chuyện. Tôi hạnh phúc khi được dượng yêu thương như con đẻ. Ngày thành hôn, dượng nắm chặt tay tôi bước lên thánh đường và giao gửi lại cho chồng tương lai của tôi. Bao niềm hạnh phúc như vỡ oà, giờ đây, cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn, không còn mong muốn gì hơn. Bỗng đang trong lúc làm lễ, dượng nhận được cuộc gọi rồi kéo tay tôi rời khỏi lễ đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ông đưa tôi đến bệnh viện, tôi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì?” Nhưng ông không nói, vẻ mặt vô cùng hoang mang và lo lắng. Một lúc sau, bác sĩ đẩy một người trùm kín mặt trên chiếc băng ca trắng ra ngoài. Dượng chạy vội lại mở khăn trùm. Ông đau đớn đến ngã quỵ. Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Dượng quay lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Con lại nhìn mặt ba con lần cuối đi”. Tôi chết điếng, người đàn ông nằm kia là ba tôi sao? Không phải ông ấy đang hạnh phúc bên nhân tình sao? Tại sao lại bị như vầy? Tôi đang mông lung trong mớ câu hỏi không có câu trả lời thì dượng lại lên tiếng.
- Sau khi bỏ vợ con, công việc làm ăn thua lỗ, nhân tình của ông ấy cũng theo người khác. Vì xấu hổ, nhục nhã nên ông ấy không dám trở về tìm vợ con. Suốt mấy năm nay, làm được bao nhiêu tiền ổng cũng đưa cho dượng để chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Và đám cưới của con cũng do một tay ổng lo liệu, dượng chỉ giúp đỡ vài thứ lặt vặt thôi. Hôm nay, ổng muốn đến để chứng kiến hạnh phúc của con gái. Nhưng không ngờ trên đường đi lại bị tai nạn giao thông.
Mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không kiềm chế được. Nỗi oán hận chất chứa bấy lâu nay lại tan biến trong phút chốc. Tôi từng nghĩ nếu gặp lại ông, tôi sẽ đánh và mắng chửi ông ấy là tại sao lại nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi. Nhưng giờ đây trước mặt tôi là một cái xác, nỗi oán hận này tôi biết trút vào ai đây? Ai sẽ trả lại những nỗi đau uất ức mà bấy lâu nay mẹ con tôi phải chịu đựng đây? Bây giờ, tôi chỉ cần ông tồn tại ở một nơi nào đó, chứ đừng biến mất theo cách đau đớn này.