Vợ chồng tôi cưới nhau được một năm và đang trong thời gian tận hưởng cảnh "vợ chồng son". Chúng tôi chưa sẵn sàng có em bé ngay mà cùng nhau bàn bạc để vài ba năm, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì đón đứa con đầu lòng vẫn chưa muộn.
Trước khi kết hôn, tôi cứ nghĩ rằng tình dục là khía cạnh rất đáng xấu hổ, thế nên chẳng bao giờ có ý định tìm hiểu thêm hay nâng cao khả năng ở lĩnh vực này. Thời gian đầu tôi còn thụ động trong "chuyện ấy".
Mãi cả năm sau, tôi mới thực sự thả lỏng bản thân và tân tiến hơn chút xíu. Chính vì tư tưởng cổ hủ nên thời gian đầu tôi chỉ đóng vai trò là "nạn nhân". Chồng cho cảm giác thế nào thì tôi biết thế ấy.
Chính vì vậy khi anh phàn nàn tôi "đơ như khúc gỗ", "không có kinh nghiệm phòng the ở mức độ tối thiểu", tôi vô cùng ấm ức. Cá nhân bắt đầu mở mang các luồng thông tin tiếp cận và mon men khai thác.
Tôi đã tích cực lên mạng tham khảo kiến thức, tham gia các hội nhóm kín về phòng the để vỡ vạc tư duy và có thêm kinh nghiệm. Trên các hội nhóm này, tôi đã hoàn toàn mở mang đầu óc và tư duy trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Từ đó, dần dần tôi tích cực vận dụng lý thuyết các kỹ năng học lỏm được vào mỗi lần ái ân khiến chồng đi từ cảm giác ngạc nhiên đến thích thú.
Lòng tôi vui như mở cờ. Từ chỗ thụ động và phó mặc vai trò "cầm chịch" cho chồng, giờ đây tôi hoàn toàn lột xác và nắm vai trò chủ động. Khúc dạo đầu, tôi không mặc định đấy là nhiệm vụ của các quý ông với người bạn đời của mình, ngược lại tôi chủ động "vào cuộc". Chính vì vậy, chồng tôi rất hài lòng.
Anh đón nhận mọi điều mới mẻ từ tôi một cách hứng khởi, luôn miệng khuyến khích, khen ngợi vợ. Tuy nhiên, không biết các kiến thức trong lĩnh vực này tôi áp dụng sai ở đâu mà từ dạo ấy lại có sự thay đổi ngược trong "vai vế" của hai vợ chồng. Chồng tôi từ chỗ trước đây nắm vai trò chủ động, giờ bỗng nhiên thay đổi tâm thế, cứ mà nằm ỳ ra hưởng thụ.
Lão lười biếng đến mức để vợ "làm gì thì làm", ngang nhiên phó mặc phần "mở bài" cho vợ. Việc của lão ta giờ đây là lim dim tận hưởng và đợi khi mọi thứ chín muồi thì bập ngay vào phần "thân bài".
Thấy sự đổi khác từ phía người bạn đời, tôi đã lên tiếng ngay để nhằm "chặn đứng" trước khi mọi việc đi quá xa. Thế nhưng ông chồng chẳng mảy may thay đổi chút nào. Khi tôi dọa nếu lão còn tiếp tục lười biếng nằm hưởng thụ như lâu nay, tôi sẽ "bế quan tỏa cảng" và bỏ đói.
Nhưng cách "khổ nhục kế" của tôi cũng chẳng làm cho đối phương suy chuyển gì. Thậm chí lão ta còn cao giọng "trạng chết chúa cũng băng hà".
Tôi tự nhìn lại bản thân đã sai ở chỗ nào để đến nỗi giờ đây có sự hoán đối ngược trong vai trò giữa hai phái trong chuyện gối chăn? Tôi phải làm gì để lão ta không nằm im hưởng thành quả, ngược lại phải nên tích cực "cày cuốc" để có sự bình đẳng nhất định giữa hai vợ chồng trong lĩnh vực phòng the?