Người ta nhớ đến vụ kiện tình tiền giữa Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ chỉ vì cái mác hoa hậu đi cùng cô. Lần đầu một hoa hậu bị người tình kiện lừa đảo. Lần đầu bản hợp đồng tình ái, những email thoả thuận yêu đương... mà trước giờ chỉ có trong tưởng tượng hay tin đồn những lúc trà dư tửu hậu được trình trước bàn dân thiên hạ. Lần đầu một đại gia tài giỏi từng sáng lập nhiều thương hiệu nổi tiếng lại chịu nhụt để thừa nhận mình bị một cô hoa hậu gạt gần 17 tỉ đồng... Vâng, có rất nhiều cái lần đầu trong câu chuyện của Nga và Mỹ.
Những ngày cuối tháng 6 này. Phương Nga lại một lần nữa đứng trước vành móng ngựa, một lần nữa đối mặt với dư luận. Nga có gì khác? Nét đài cát kiêu sa của một hoa hậu có lẽ đã mất đi ít nhiều vì không váy áo lụa là, không trang điểm kĩ càng. Nga mặc lại chiếc áo cũ của phiên toà năm trước. Cô vẫn bình tĩnh, mỉm cười và im lặng. Chiếc mũi cao và đôi mắt sáng tinh anh vẫn động lòng người lắm. Nào ai biết đằng sau nụ cười ấy hẳn trong lòng Nga là những cơn sóng dữ ập đến liên hồi.
Mọi người chờ đợi ở Phương Nga điều gì, mong chờ cô nhớ ra điều gì, và khai thêm chi tiết đắt giá gì? Mặc kệ mọi người, Nga vẫn im lặng. “Sự im lặng không có nghĩa là nhận tội hay không nhận tội, sự im lặng chỉ là sự im lặng”. Nga dõng dạc nói cô muốn im lặng. Quyền im lặng, nguyên tắc suy đoán vô tội đã được Nga áp dụng rất chính xác và hoàn toàn hợp lí trong phiên toà. Phải vững vàng và bình tĩnh lắm mới có một quyết định sáng suốt như thế. Và Nga lại làm thêm một cái lần đầu. Ở khía cạnh phụ nữ, cũng như bao người phụ nữ dõi theo phiên toà của Phương Nga, không ai nghĩ Nga lì, Nga cố làm cho lợi gan. Vì trước hội đồng xét xử và hàng chục ống kính hướng về phía mình, ai cũng phải run bần bật, và nặng trĩu lòng. Thế nhưng vượt lên nỗi sợ hãi là một niềm tin vào sự công bằng đã vỡ vụn tan nát sau những ngày trong ngục lạnh và những phiên toà trước đã nung đúc cho Nga dũng khí để im lặng. Đừng nghĩ sự im lặng là hèn là ngu. Con người thường thích tranh cãi và biện luận đến cùng với người khác để chứng minh mình đúng, mình thắng. Nga im lặng, không hơn thua, đôi chối và đi ngược lại với suy nghĩ của số đông. Sự im lặng ấy cần lắm sự tính toán không ngoan và sự cần nhịn mà người bình thường khó lòng làm được trong hoàn cảnh ấy.
Trong phiên toà, ngoài theo dõi diễn biến câu chuyện, cánh phóng viên vẫn chờ chực bắt từng khoảnh khoảnh khắc của Phương Nga. Hầu hết các bức ảnh đều là nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt quá nhiều nỗi niềm. Phải công nhận Nga cười đẹp lắm, như mùa thu toả nắng. Nhưng, Nga ơi cười gì đấy? Cười cho trò đời dâu bể, cười cho một thằng đàn ông lắm của nhiều tiền, thừa thông minh và cũng bạc ác đén cùng cực. Hay Nga cười vì bản thân đang trở thành nạn nhân cho chính cái bẫy mà Nga đã giăng ra. Mọi thứ đều có thể lắm chứ. Chỉ chắc chắn rằng nụ cười ấy khiến những ai dự phiên toà lẫn người ngồi nhà theo dõi phải thương xót và động lòng lắm. Nga có tội, không ai biện minh được. Dù lí do gì thì chuyện buôn hương bán sắc cũng đi trái đạo đức và thuần phong mĩ tục. Người ta thương Nga vì chấp nhận mang tấm thân đi ngã giá, đi bán cho người mua vui hàng mấy năm liền chứ không phải mấy giờ, mấy ngày, đến cuối cùng, khi họ chán họ cảm thấy tiếc thì họ muốn đòi lại tiền bằng mọi giá. Người ta xót cho cái tuổi trẻ của Nga, đã ba năm rồi thay vì được tiếp xúc với xã hội, được làm công việc nghệ thuật cô mong muốn, được giao tiếp với bạn bè và mọi người... thì cô phí phạm nó trong sóng sắt của nhà tù lạnh lẽo. Nga còn danh dự và tự trọng nào để mất? Ánh mắt không chút oán hận của cô gái mình hạc xương mai ấy cứ đau đáu nhìn về phía hội đông xét xử.
Trong câu chuyện giữa cô gái bán dâm và khách mua dâm ẩu đả, chửi mắng đến mức kéo nhau lên toà, bao người vẫn chọn cách tin và thương cô gái bán dâm hơn. Đừng vội phán xét xã hội loạn chỉ vì điều này. Xét đến cùng, cô gái bán dâm ấy vẫn là người cùng cực và bị dồn ép đến đường cùng. Cô gái ấy chỉ cố bảo vệ bản thân trong tuyệt vọng bằng chính sự thông minh mà cô đã ảo tưởng và nhiều người vẫn lầm tưởng. Chỉ vì tin mình khôn ngoan nên cô gái ấy mới rơi vào tròng của khách mua dâm, bằng chứng là chiếc còng số 8 trên tay kia kìa.
Không ai suy đoán chuyện thắng thua bởi mọi yếu tố đều phải chờ đợi pháp luật phân xử. Người ta chỉ đồng cảm cho phận hồng trong giông bão và cầu mong Nga biết cách an nhiên cho những phiên toàn tới.
Xin mượn vài dòng thơ của nhà thơ Trần Dần như gửi một tia hi vọng cho người đang sắp tuyệt vọng và quẫy mình tìm tia sáng canh le lói:
"Những đêm không trăng sao
Những ngày không nói nắng
Những người đang khó khăn
Những kỳ mưa bão lâu
Những quầng con mắt sâu
Những bàn tay với lên
Những thời gian tối đen
Những đời không ánh đèn
Em ơi em
Những khúc sống đang dầm mưa dãi gió
Khi người ta chỉ còn chết mà thôi
Ta hãy giữ chỉ một tia hy vọng
Một tia thôi
Để thắng và yêu".