Ngày 26/10/2010, bị cáo Trần Quốc Tuấn đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP. HCM tuyên án tử hình về 2 tội "Giết người", "Cướp tài sản". Đây là hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác, không còn khả năng giáo dục, cải tạo và cần phải loại bỏ khỏi xã hội.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu, được ăn học đàng hoàng, thế nhưng Tuấn lại không muốn trở thành người tử tế. Trong một lần nổi máu côn đồ, Tuấn đã dùng vũ lực cướp tài sản. Bị công an Quận 12 bắt giữ, Tuấn phải chịu mức án 10 năm tù.
Theo Công lý, chấp hành án phạt trở về nhà, Tuấn vẫn chứng nào tật nấy khi tiếp tục lối sống rượu chè bê tha và lần này đã gây ra án mạng.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 30/5/2009, Tuấn uống rượu say rồi đi bộ đến ngã ba Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) kêu xe ôm chở về quận Gò Vấp. Người chạy xe ôm lúc này là anh Nguyễn Thanh Duy.
Khi anh Duy chở Tuấn đến ngã ba Cộng Hòa – Trường Chinh (quận Tân Bình) thì xe bị thủng lốp. Trong thời gian chờ sửa xe, Tuấn ngồi nói chuyện với anh Duy. Tuấn kể về cuộc đời buồn thê lương của mình khi bị vợ bỏ, sống một mình cô độc.
Anh Duy cũng trải lòng về hoàn cảnh gia đình nghèo khó ở quê nhà Quảng Ngãi nên tiến vào Nam kiếm sống. Anh Duy làm việc bất kể ngày đêm. Ban ngày anh là tài xế lái xe chở hàng, đêm xuống tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm để kiếm thêm thu nhập.
Bằng sự đồng cảm sâu sắc giữa hai phận đời trôi nổi, anh Duy và Tuấn trở nên thân thiết hơn, cùng rủ nhau vào quán rượu gần đó tiếp tục “tâm tình”. Khi ngấm hơi men, dục vọng nổi lên, Tuấn muốn tìm một cô gái bán hoa để thỏa mãn. Không đủ tiền trong ví, Tuấn nảy ra ý định cướp chiếc xe máy của anh Duy. Trước khi rời quán nhậu, Tuấn đã thủ sẵn trong người một con dao Thái Lan và một gói ớt bột để tạt vào mặt anh Duy phòng trường hợp nạn nhân chống cự.
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 31/5/2009, Tuấn nói anh Duy chở mình đi công chuyện ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Đến con hẻm vắng, phát hiện mình bị lừa cướp xe, anh Duy đã hô hoán và chống cự. Tuấn thẳng tay sát hại người xe ôm đi cùng.
Sáng hôm sau, phát hiện thi thể anh Duy với nhiều vết thương, người dân đã báo công an. Vụ án được khởi tố để điều tra ngay sau đó.
Về phần Tuấn, sau khi gây án, bị cáo đã thực hiện một phi vụ cướp xe ôm khác vào rạng sáng 2/6/2009 nhưng bị người dân tóm gọn. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi giết anh Duy vào ngày 31/5/2009.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quốc Tuấn với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng con người. Bị cáo Tuấn từng có tiền án 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, chưa xóa án tích đã tái phạm nguy hiểm chứng tỏ bị cáo không có thái độ hoàn lương, không còn khả năng cải tạo thành công dân có ích nên tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”. Tổng hình phạt, bị cáo Tuấn phải chịu mức án tử hình.
Bị cáo Tuấn đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cấp phúc thẩm bác, tuyên y án sơ thẩm. Sau khi bị bác đơn ở cấp phúc thẩm, bị cáo Tuấn đã không làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá.
Ngày 6/8/2010, bị cáo Tuấn bị thi hành án tử. Trước khi bị hành hình, bị cáo khá bình thản khi làm thủ tục và có nguyện vọng viết thư cho gia đình, xin được hút điếu thuốc, uống ly cà phê. Tuy nhiên, khi mũi tiêm sắp được thực hiện thì Tuấn đã khụy gối. Thế nhưng sự ân hận của tên sát nhân lúc này đã quá muộn màng.
* Tên bị hại đã được thay đổi