Từ những ý kiến tranh luận trái chiều đến khi thống nhất quan điểm chung khiến tôi và anh trở nên thân thiết, gần gũi. Kết thúc cuộc họp cũng là lúc tôi và anh cho nhau số điện thoại để liên lạc khi chúng tôi trở về nơi làm việc của mình ở hai đầu tỉnh.
Đó không chỉ là quyết tâm của hai vợ chồng tôi mà bố mẹ chồng rồi cả các em gái của chồng cũng luôn nhắc nhở, chờ mong. Nhất là sức khoẻ của bố chồng tôi vốn không được tốt vài năm trở lại đây nên việc cho dòng tộc nhà chồng sớm có người nối dõi cũng trở nên cấp bách.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vợ chồng tôi ăn ở thuận hoà, luôn yêu thương nồng ấm vậy mà đã qua một năm làm vợ tôi vẫn không thấy mình có dấu hiệu mang thai để báo tin vui cho gia đình đôi bên.
Không chờ đợi được nữa, trước sự sốt ruột của nhà chồng, tôi cùng anh đưa nhau đến bệnh viện phụ sản...Kết quả khiến tôi hoàn toàn choáng váng vì chồng tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi gặp trục trặc bẩm sinh ở tử cung mà theo kết luận của bác sĩ là cần chữa trị trong thời gian dài, tốn kém là một chuyện nhưng thành công với xác suất rất nhỏ nhoi, không thể lường trước được...
Tôi yêu chồng, tôi không thể dễ dàng đầu hàng số phận mà buông tay anh ấy được, tôi quyết níu giữ hạnh phúc cuộc hôn nhân còn quá mới mẻ đối với mình. Giấu chồng bán hết tư trang của mình, tôi dồn hết tiền riêng cũng như vay mượn thêm từ bố mẹ, từ bạn bè đồng nghiệp để chữa bệnh, hi vọng mình sẽ sớm cho chồng tôi, cho bố mẹ đôi bên được lên chức.
Trong khi tôi hết sức cố gắng chạy chưa căn bệnh không may mình phải gánh, thì chồng tôi suy sụp hẳn. Anh buồn bã, thất vọng, suốt ngày than ngắn thở dài, người gầy tọp đi, khiến tôi thấy mình càng có lỗi.