Một buổi tối, bé Tít - con trai MC Thảo Vân kể cho mẹ nghe về câu chuyện đi học thiếu tiền tiêu vặt, không thể mua nổi một cái gì chỉ với 10.000 đồng khiến lòng chị quặn đau và không cầm nổi nước mắt.
Trong câu chuyện của bé Tít, nhiều người không khỏi xót xa khi em thật thà kể rằng mình thường xuyên bị đói vào buổi chiều và luôn phải chép miệng nhìn các bạn ăn với ánh mắt thèm thuồng.
Là một người mẹ, MC Thảo Vân cũng thương con đứt ruột đứt gan nhưng chị không dám cho con nhiều hơn 10.000 đồng vì lo sợ con sẽ hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi nghe bé Tít kể lại những thiệt thòi khi có quá ít tiền trong túi, MC Thảo Vân tự hỏi không biết mình có quá khắt khe với con hay không?
Dưới chia sẻ của Thảo Vân, rất nhiều bà mẹ để lại bình luận bày tỏ sự băn khoăn trong việc cho tiền tiêu vặt con hằng ngày. Nhiều người cho rằng MC Thảo Vân chỉ cho con 10.000 đồng/1 tuần như vậy là quá ít, bởi thời buổi vật giá leo thang thì con số đó đúng là không thể mua nổi 1 bữa ăn no chứ đừng nói là tiêu trong một tuần.
Một số khác lại bày tỏ sự cảm thông trước nỗi lòng của MC Thảo Vân, bởi các bậc cha mẹ thường lo sợ con sẽ đua đòi, mắc phải nhiều thói hư tật xấu nếu được cho quá nhiều tiền.
Vậy cho con bao nhiêu tiền là đủ để chi tiêu trong một tuần? Câu hỏi này đã được rất nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Đặc biệt, những phụ huynh trước nay vẫn chỉ cho con một khoản eo hẹp thì đã bắt đầu lo lắng, hoang mang không biết con mình liệu có bị đói mỗi chiều giống bé Tít?
Nguyên văn chia sẻ của Thảo Vân như sau:
“Mình vẫn đang băn khoăn chuyện cho con tiền ăn quà chiều hàng ngày…
Thật không biết nên thế nào nữa. Tối nay hai mẹ con nói chuyện… Tít kể: “Chiều học xong đói lắm mẹ ạ. Trưa con ăn no rồi, nhưng lúc ấy vẫn đói. Ra cổng trường thấy các anh chị ngồi ăn bánh mì thịt xiên mà rỏ dãi! Lúc ấy đói lắm, con chỉ ước có 5 nghìn cũng được, để mua bánh mì không với nước sốt, vẫn ngon! Nhưng bây giờ bác ấy không bán thế nữa rồi, ít nhất phải 10 nghìn.
Mà mẹ biết không, hàng bác ấy bây giờ ít người hơn, tại bên cạnh có một nhà mới, bán tất cả các thứ, cái gì cũng có nên đông lắm! Hàng bác kia bây giờ chỉ còn những người thích ăn bánh mì thôi, cũng thương mẹ nhỉ. Vắng đi bao nhiêu. Mà thương nhất là hàng một bác ở phía cuối đường, mọi khi các anh chị toàn mua bỏng rồi nhân trần, trà đá… bây giờ cũng mua ở đây hết mẹ ạ, khổ thật.
Lớp con có bạn ngày nào cũng có tiền để mua gì đấy, thích thế, ngày nào cũng một cốc đá bào tận 20 nghìn đấy mẹ ạ, mà các bạn lớp con mua gì cũng chia mọi người, nhưng con thì toàn phải xin, có nhiều lúc được mỗi một miếng bim bim thôi, thèm chết đi được! Mai mẹ cho con 20 nghìn nhé, con mua bánh mì thịt 3 xiên. Còn chia cho các bạn nữa mà. Bây giờ con lớn rồi, nhanh đói lắm, mẹ phải cho con tiền để con ăn chứ…”
Con cứ kể cứ kể, và mình cứ quặn lòng, không dám cho Tít nhìn thấy nước mắt. Nghĩ thương quá! Đói có phải tội của con đâu nhỉ…
Mỗi ngày nên cho con bao nhiêu đây… Cho rồi con có quen tiêu tiền quá không…
Lúc nãy vẫn cứng rắn bảo Tít là mẹ chỉ cho con 1 tuần 10 nghìn, con lấy 20 nghìn là hết luôn 2 tuần đấy. Nhưng sau đó có nói là để mẹ cân nhắc thêm. Thực ra bạn Tít hay quên, xin mẹ thế nhưng hầu như ít lấy, thế nên tiền hàng tuần của Tít mẹ vẫn giữ suốt…
Thật sự thương quá…”