Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong tiệc cưới của một đồng nghiệp cách đây vài ba tháng. Tôi ngoài 30 tuổi, vẫn độc thân, thậm chí còn chưa từng có người yêu.
Trước giờ tôi là người rất kén, các cô gái đều khiến tôi điểm này điểm kia chưa vừa mắt. Các cô tôi gặp, người xinh gái thì lại nói chuyện vô duyên. Người có năng lực, có tí chất xám, ăn nói khôn ngoan, làm việc tháo vát thì hình thức chẳng ưa nhìn. Cho đến hôm đi ăn cưới, gặp cô gái ấy thì tôi như bị sét đánh, cảm thấy đó đúng là người tôi đang muốn kiếm tìm.
Cô ấy cao, trắng, khuôn mặt rất xinh với đôi mắt to, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi trái tim và khuôn mặt V-line đúng chuẩn sao Hàn Quốc. Cô ấy lại ăn nói nhỏ nhẹ duyên dáng. Sau tiệc cưới hôm đó, tôi rất vấn vương nên bằng mọi giá qua chú rể xin cho được số điện thoại, mặc cậu ta cứ mắt chữ O mồm chữ A. Kệ, tôi gần 40 rồi, cũng phải gấp gấp lên để còn lấy vợ.
Tôi hò hẹn cô ấy được vài lần, cảm thấy ưng quá là ưng. Lần nào xuất hiện cô ấy cũng đẹp như thiên thần. Cô ấy tỏ ra là người tinh tế và chỉn chu ngoại hình, thể hiện ở việc trang điểm kỹ càng, váy áo chọn vô cùng phù hợp và gợi cảm.
Ngay cả mùi hương bám trên nước da trắng ngần của cô ấy cũng khiến tôi lúc nào cũng vấn vương. Chỉ đánh xe đến đón đưa cô ấy đi ăn tối, xem phim thôi mà tôi cũng ngất ngây hạnh phúc. Tôi cảm nhận được đầy ánh mắt ghen tị của mọi người khi họ thấy tôi sánh vai cùng cô ấy.
Vì quá mê nên chỉ sau 2 tháng hò hẹn là tôi ngỏ lời xin cưới. Tôi nói tôi cũng nhiều tuổi rồi, muốn ổn định cuộc sống, tôi lại rất yêu cô ấy nên nếu cũng có tình cảm với tôi, xin cô ấy hãy nhận lời kết hôn. Khi ngỏ lời tôi rất căng thẳng, nhưng thật may là cô ấy lại lập tức đồng ý khiến tôi thở phào.
Đêm tân hôn tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Cả ngày ở phòng cưới ai cũng khen tôi lấy được vợ xinh. Về đến nhà tôi chỉ muốn ôm vợ ngay, nhưng khi cô ấy tẩy trang thì tôi bắt đầu sởn hết cả da gáy.
Nhiều người có thể không tin tôi nhưng tôi cam đoan là tôi chỉ nói thật. Cô ấy cậy ở sống mũi ra lớp bột gì đó đã được khéo léo đắp vào dưới phấn trang điểm, lập tức sống mũi cao dọc dừa của cô ấy biến mất, trở nên tẹt dí.
Cô ấy tháo hàng mi giả ra, quệt thứ nước gì đó ngang mắt, lập tức mắt cô ấy trở nên bé tí, không biết có bằng nổi 1/3 đôi mắt to đen với hàng mi dài cong vút của cô ấy mọi khi tôi vẫn nhìn thấy hay không. Và đến khi cô ấy lấy bông lau tiếp toàn bộ khuôn mặt, thì nước da trắng ngần biến mất, da mặt cô ấy mảng sẫm mảng sáng không đều, lại còn lấm tấm vài mụn bọc.
Tới khi cô ấy đi vào rửa mặt, rồi tắm, rồi quấn khăn bước ra thì tôi chỉ còn nước ngã ngửa. Tôi không thấy một điểm chung nào giữa người phụ nữ trước mặt tôi lúc này và cô gái cực kỳ xinh đẹp vài tháng qua tôi quen. Tôi sốc đến nỗi không nói được câu nào, chỉ quát lên: "Đồ lừa đảo" rồi vác chăn gối ra phòng khách ngủ.
Tôi cũng chẳng biết cái người phụ nữ xa lạ trong phòng tân hôn của tôi đêm đó có khóc không nhưng tôi không quan tâm, tôi không muốn gọi cô ta là vợ. Tôi đề nghị ly hôn ngay sáng hôm sau nhưng cô ấy bảo tôi không thể làm như vậy, chính tôi là người đã cầu xin cô ấy cưới tôi chứ cô ấy không ép, chúng tôi vừa mới kết hôn, tôi làm vậy sau này cô ấy có thể nhìn mặt ai được nữa.
Nhưng tôi chắc chắn không muốn sống bên con người này, đúng là lừa đảo mà. Tôi phải làm sao?