Tôi và chồng mới cưới có tình bạn đẹp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên để từ tình bạn phát triển lên tình yêu là cả một quá trình nỗ lực của cả hai. Trước khi đến với anh, tôi đã có mối tình bốn năm nhưng rốt cuộc không đi đến kết cục có hậu.
Còn tôi cũng chứng kiến mối tình tưởng như sắp đi đến đoạn kết là một đám cưới tưng bừng của anh với người cũ.
Nhưng rồi cô người yêu bỗng nhiên rẽ ngang đi lấy người khác khiến anh bị hụt hẫng một thời gian dài trước khi mở lòng mình và tiến tới với tôi.
Vì cả hai đều là bạn bè trước đó nên chúng tôi nắm rõ "tình sử" của nhau. Tuy nhiên khi cả hai xác định đến với nhau đều trong tâm thế gạt bỏ chuyện cũ sang một bên, sẵn sàng mở lòng mình để tự cho bản thân một cơ hội mới.
Tôn trọng kỷ niệm của đối phương cũng là cách đang tôn trọng quá khứ của bản thân mình.
Chính vì có được những suy nghĩ văn minh như vậy nên tôi khá yên tâm với tình cảm trọn vẹn của anh dành cho tôi ở thời điểm hiện tại. Trong thời gian yêu, có đôi lúc anh nhắc đến người cũ một cách vô thức.
Nhưng do ý thức được, quá khứ với mối tình đẹp của anh và cô gái ấy đã ăn sâu vào ký ức khiến anh không thể quên một sớm một chiều. Chính vì vậy tôi cố gắng "nhắm mắt cho qua".
Cùng với sự bao dung ấy, cá nhân luôn nắm tay động viên anh vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Tất cả đều vì một tương lai tốt đẹp đang chờ đón cả hai phía trước.
Yêu nhau được một năm, anh đã có công ăn việc làm ổn định và mong muốn chuyện tình của chúng tôi đi đến kết thúc có hậu.
Với tất cả những cô gái yêu chân thành đều mong muốn thời điểm chín muồi này đến để bản thân có một danh phận chính thức, tiến tới chính thức được làm vợ và sinh cho người đàn ông mình yêu thương những đứa con kháu khỉnh.
Mọi chuyện xúc tiến nhanh trong sự ủng hộ của đôi bên bố mẹ và bạn bè. Anh còn lên mạng trước đó vài tháng để đặt một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn cho chúng tôi ở một bãi biển miềng Trung đẹp có tiếng.
Tuần trăng mật trong mơ ấy, tôi đã mường tượng và khấp khởi hạnh phúc từ khi được chồng sắp cưới "bỏ nhỏ" vào tai.
Chờ đợi tôi là một đêm tân hôn đầy lạnh lẽo. Ảnh minh họa
Để mọi thứ trọn vẹn và hợp lý, anh đã lên ý tưởng tổ chức tiệc cưới ngay trên bãi biển ấy. Khách mời chỉ có đôi bên bố mẹ và một số bạn bè thân cận nhất của cả hai.
Một phần vì chúng tôi không thể mạnh tay "bao" vé khứ hồi cho lượng khách đông. Phần nữa cả hai xác định tổ chức một lễ tiệc ấm cúng là chính, không chủ trương phô trương đình đám. Vợ chồng sống với nhau sau ngày cưới ra sao mới là câu trả lời.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh nến lung linh, cả nhóm đàn hát và uống rượu vang tới khuya. Sau khi tàn tiệc, đám bạn thân về hết, chỉ còn lại đôi tân lang tân nương. Không chỉ có anh mà cả tôi đều chếnh choáng hơi men.
Tuy nhiên, đó cũng là chất xúc tác để chúng tôi sẵn sàng có một đêm trọn vẹn và nhớ đời bên nhau.
Tuy nhiên, khi về đến khách sạn và chuẩn bị bước vào phút giây thiêng liêng nhất, anh lại chỉ lải nhải gọi tên người cũ.
Tôi ngớ người đi từ ngạc nhiên đến cảm giác tủi phận và thất vọng cùng cực. Trong tôi chút hơi men như bay đi, đánh thức tôi trở về với tình cảnh mà bản thân đang đối diện.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo và cố gắng gợi mở để đưa chồng trở về với thực tại.
Thế nhưng mọi cố gắng của tôi chỉ như muối bỏ bể, khi anh ta vừa khóc vừa lải nhải: "Lan (tên cô người yêu cũ), sao em nỡ phụ anh đi lấy chồng? Tình yêu dền dứ mấy năm trời của chúng ta, em không mảy may xúc động hay sao?".
Tôi như người từ trên mây rớt cái bịch xuống mặt đất.
Đêm tân hôn tôi mường tượng với bao thi vị mặn nồng giờ đây trở nên đắng chát.
Hóa ra bóng ma của tình cũ vẫn ám ảnh anh tới tận giờ phút này. Trong cuộc sống hằng ngày, khi hoàn toàn tỉnh táo anh có thể giấu diếm và làm chủ cảm xúc của mình. Còn giờ đây, mọi thứ trần trụi phơi bày.
Tôi phải làm sao với thực tại trớ trêu mà mình đương đối diện?