Tôi cứ ngỡ lấy được chồng giàu có, cuộc đời sau này sẽ hưởng vinh hoa, phú quý, không còn lo nghĩ về tiền bạc nhưng sự thật quá ê chề.
Làm công việc ở một thẩm mỹ viện nổi tiếng, ngoài lương hàng tháng, tôi còn nhận được khoản tiền thưởng doanh số lớn. Tuy vậy, tôi chi tiêu tằn tiện, để dành gửi về trả nợ tiền xây nhà và nuôi 4 đứa em ăn học.
Trước đây cũng vì gia cảnh khó khăn mà hết cấp 2, tôi nghỉ học, lên thành phố kiếm việc, học nghề. May mắn được cơ sở thẩm mỹ nhận vào đào tạo.
Từ nhỏ sống cảnh bần hàn, tôi luôn ấp ủ hi vọng kiếm tiền, thay đổi cuộc sống. Làm nhân viên thẩm mỹ, chăm chút bản thân, nhan sắc tôi ngày càng rực rỡ.
Với làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi trái tim gợi cảm và thân hình quyến rũ, bà chủ thẩm mỹ còn cho tôi làm người mẫu, chụp hình quảng cáo.
Ở đây, tôi còn được tiếp xúc với các quý bà, quý cô giới thượng lưu, sử dụng đồ hiệu hàng nghìn đô, tiền tiêu cả xấp, ăn trắng mặc trơn. Lòng tôi bỗng khát khao, thèm muốn được như họ.
20 tuổi, tay nghề khá, ăn nói có duyên, nhiều người đàn ông dập dìu vây quanh, ngỏ ý vấn đề trăm năm. Tuy nhiên, tôi xác định mục tiêu rất rõ ràng, chỉ quan tâm, bật đèn xanh cho các đối tượng con nhà giàu, kiếm ra tiền.
Lựa chọn mãi, tôi cũng gặp được ý trung nhân. Anh tên Dương, bố mẹ có công ty xây dựng và thiết kế nội thất. Chị gái làm sếp lớn ở công ty nhà nước, là khách quen ở chỗ tôi.
Một ngày, Dương đưa chị gái đến chỗ tôi chăm sóc sắc đẹp. Trong lúc ngồi đợi dưới sảnh, thấy anh lịch sự, chăm chút bản thân tỉ mỉ, từ đầu tóc đến quần áo, tôi tiếp cận, tư vấn một số phương pháp làm đẹp cho nam giới.
Anh không từ chối mà trò chuyện cởi mở, nhiệt tình. Dương đặt lịch làm dịch vụ nâng cơ mặt và giới thiệu cho tôi thêm vài khách hàng tiềm năng. Bà chủ mừng ra mặt, tuyên dương trước các nhân viên khác.
Sau buổi đó, tôi và Dương bén lửa, nhắn tin qua lại, hàn huyên. Cuối cùng sau 3 tháng ‘thả thính’ tôi cũng nhận được lời tỏ tình của anh.
Ngày ngày, Dương đi ô tô đến đón tôi ở chỗ làm, mang bó hoa hồng đỏ thắm, đồng nghiệp nức nở khen tôi tốt số, kiếm được người yêu phong độ, tâm lý.
Tôi về thăm nhà Dương bên Long Biên vài lần. Chứng kiến gia đình anh ở trong biệt thự lớn, có bể bơi mini, cuộc sống đúng như khao khát của mình bấy lâu, tôi quyết tâm phải cưới anh.
Mặc cho gia đình anh ngăn cản, tôi tìm mọi cách kéo Dương về phía mình. Thời điểm này, tôi hạnh phúc với những gì mình có. Dương vẽ ra viễn cảnh, sau khi kết hôn, sẽ cho tôi sang nước ngoài học nâng cao tay nghề, về mở thẩm mỹ viện riêng.
Vượt qua rào cản gia đình, tôi và Dương cũng được ấn định ngày thành hôn. Trước ngày ăn hỏi, mẹ Dương vẫn nhắn nhủ: ‘Chị muốn lấy con trai tôi, tôi cho toại nguyện nhưng sau này hay, dở, xấu đẹp ra sao chị tự chịu trách nhiệm, đừng than vãn, kêu ca gì với tôi. Con tôi ra sao, tôi hiểu tính nết’.
Nghĩ bà không ưa mình, nói vài câu khó chịu nên tôi mặc kệ. Tôi đâu hay, đó chính là lời cảnh báo của mẹ chồng về tương lai giữa tôi và Dương.
Sau đám cưới 1 tuần, bố mẹ chồng đề nghị chúng tôi ra riêng. Ông bà cho chúng tôi căn hộ 70m2 trong thành phố. Ban đầu, tôi có ý muốn sống chung với bố mẹ chồng nhưng thấy thái độ hai người hà khắc, chẳng thiết tha gì với mình, tôi quyết định nghe theo.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ở riêng ít ngày, tôi bắt đầu vỡ mộng khi phát hiện chồng ham chơi lô đề, cờ bạc, ăn tiêu hoang phí. Bao nhiêu tiền mừng cưới bố mẹ cho, anh nướng sạch vào mấy trò đỏ đen.
Tối đến tôi gọi về ăn cơm, chồng vẫn mải mê sát phạt với chiến hữu. Thua bạc, anh bỏ đi nhậu đến 4 giờ sáng mới về. Mấy tay bạn hay qua nhà chơi gọi điện đòi nợ, tôi cắn răng, mang tiền của mình ra trả.
Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả nỗi khổ đè nặng lên đôi vai tôi. Trước đây chồng tôi cá độ, vay tín dụng đen 3 tỷ. Đến giờ, cả gốc và lãi lên tới con số khổng lồ.
Chủ nợ kéo đến công ty anh làm việc, mang loa, băng rôn kêu gào trả tiền. Sếp anh cho nghỉ vài tháng giải quyết, nếu không sẽ đuổi việc.
Tôi là vợ, chủ nợ càng có cớ đòi tiền. Họ gây sức ép, dùng đủ mọi cách buộc tôi phải lo tiền cho chồng. Không chịu nổi, tôi đành viết giấy nhận nợ thay anh. Hàng tháng, tôi có trách nhiệm trả lãi và 1 phần tiền gốc.
Bố mẹ chồng tôi trả nợ cho con trai quá nhiều lần, cũng chán ngán vô cùng. Từ lâu coi anh như cái gai trong mắt.
Mới mang thai, gặp áp lực lớn, mất ngủ triền miên, tôi ngất xỉu, bạn bè đưa vào viện cấp cứu. Lúc tình dậy, thấy chồng ngồi bên cạnh chăm sóc, rối rít xin lỗi. Anh hứa sẽ từ bỏ thú vui đỏ đen, tu chí làm ăn trả nợ, lo cho vợ con. Nhưng 8 giờ tối, nhận cuộc điện thoại từ bạn rủ vào sới bạc, anh lại lặng lẽ biến mất…
Nghĩ tới tháng ngày phía trước sao tôi thấy mịt mù quá. Liệu có cách nào khiến chồng hồi tâm chuyển ý không?
Ham lấy công tử nhà giàu, ước vọng đổi đời, nào ngờ tôi rơi vào ngõ cụt.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!