Cái hồi còn trẻ, bà xã là mối tình đầu của tôi. Cuộc sống với bao lo toan vất vả khiến chúng tôi chẳng có thời gian mà xung đột với nhau, chỉ cố gắng mà vun đắp, yêu thương. Chính vì yêu thương nhau như thế nên cứ sòn sòn ra 4 cô con gái. Khi con cái lớn, hai vợ chồng rảnh rang hơn hồi trẻ nên “chuyện ấy” lại càng mặn nồng. Càng có tuổi, tôi càng thấy bà ấy hấp dẫn hơn, đằm thắm hơn với thân hình đầy đặn hơn thời con gái. Còn tôi thì sức khỏe dồi dào do tập thể dục đều đặn, lại tham gia câu lạc bộ xe dạp của quận nên lúc nào cũng cảm thấy sung sức.
Khi về hưu, tôi với bà ấy đi khắp nơi du ngoạn. Những nơi trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, chúng tôi còn nghĩ ra nhiều thứ lãng mạn để “chiều” nhau. Bà ấy càng ngày trông càng đẹp lão, lúc nào cũng bẽn lẽn, tươi cười trông cứ như hồi xuân. Tuần nào cũng tôi cũng “yêu” 2 lần, chẳng khác nào thời tuổi trẻ.
Ấy vậy mà từ hồi cô con gái út giận nhau với chồng, nhất quyết tá túc ở nhà cho đến khi chồng “chừa” mới chịu quay về. Thằng con rể út của tôi cũng thuộc dạng ương bướng, nhất quyết thi gan không chịu đón vợ về. Từ ngày con út về, vợ tôi sang nằm với nó để tâm sự, chia sẻ. Tối nào cũng thế, ăn xong là hai mẹ con chui ngay vào phòng bên nằm rủ rỉ rồi ngủ luôn đến sáng, còn tôi thì chăn đơn gối chiếc một mình.
Chuyện đó kéo dài đến 3 tuần, tôi đánh tiếng bảo bà ấy sang ngủ với tôi thì bà ấy giãy nảy lên, bảo con gái đang buồn thì phải ngủ với con chứ, rồi cứ thế ở tịt với nó không ngủ với tôi. Tròn hai tháng chiến tranh lạnh, thằng rể út với sang đón vợ về, tôi mừng thầm trọng bụng, chắc mẩm tối nay sẽ làm một trận ra trò, bù lại 2 tháng “treo niêu”.
Tối đến, tắm rửa xong, bà nhà tôi chui ngay sang phòng con gái, chốt cửa. Tôi đứng ngoài gọi sang bên này, bà ấy bảo: “Tôi thích ngủ bên này hơn, ông cứ ngủ đi cho khỏe, đừng lo cho tôi”. “Ơ bà này hay nhỉ? Bà thích ngủ bên ấy thì mở cửa để tôi vào ngủ cùng”. “Thôi thôi, tôi thích ngủ một mình…”. Bà ấy xua tôi như xua tà.
Bấm bụng thấp thỏm ngủ hết một đêm, sáng hôm sau tôi quyết làm cho ra nhẽ. Bà ấy chẳng nói chẳng rằng cúi gằm mặt. Tôi chẳng biết đâu mà lần. Tôi gọi điện cho con út thì nó bảo: “Bà bảo dạo này ông ham chuyện ấy, bà sợ, bà chỉ muốn ngủ riêng. Bà còn đòi lên ở với vợ chồng con đây này, ông tính sao thì tính”.
Hóa ra bấy lâu chỉ có tôi là cảm thấy “hòa hợp”, vì bà ấy vốn chẳng ham hố gì nhưng vẫn phải bấm bụng chiều tôi. Nghĩ mà vừa thương vừa giận. Tối đến tôi nhẹ nhàng bảo vợ: “Thôi mình già rồi, cứ ngủ với nhau còn trông nhau, nhỡ đêm đến gió máy lại đi lúc nào không biết. Bà không muốn thì tôi có ăn thịt bà được đâu. Bà nhé”. Vợ tôi gật gật rồi tối lại sang nằm cùng. Tôi thì ủ mưu để làm sao cho bà ấy tự nguyện “dâng hiến”, chứ nhất quyết không “xung trận” khi bà ấy không thích để có ngày bà ấy bỏ tôi lên ở với con gái thì nguy lắm.