Dẫu xã hội đã phát triển, chẳng còn quá khắt khe giáo điều như ngày xưa nhưng thiên hạ vẫn còn cái nhìn không mấy thiện cảm với những ai làm mẹ đơn thân. Bởi, trong quan niệm của người đời, một gia đình chuẩn mực phải luôn luôn có cha và mẹ. Họ nghĩ rằng, phụ nữ như vậy thì chắc hẳn đã sống rất buông thả, nhiều lỗi lầm để đến nỗi con sinh ra không có cha.
Thiên hạ, chẳng mấy ai biết cảm thông và thấu hiểu con đường gai góc mà phụ nữ đã chọn lựa. Thế nhưng, mẹ đơn thân à, hãy thật mạnh mẽ và kiên cường vượt qua miệng lưỡi thế gian. Đôi khi, để được bình an thì hãy biết phớt lờ người đời và sống cho bản thân mình.
Bao nhiêu năm đã đi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày chị ôm cái bụng to vượt mặt về nhà. Ba vì quá tức giận đã ngất xỉu, mẹ thì khóc hết nước mắt. Ba mẹ cứ nghĩ chị đang học năm cuối trên thành phố. Ai ngờ, cả năm không về nhà, bây giờ về lại mang theo một cái thai sắp đến ngày sinh nở thử hỏi sao họ không sốc? Chị kể với cha mẹ rằng cha của đứa trẻ đã quay lưng khi biết chị mang thai. Anh ta bảo chị phá thai nhưng là một người mẹ, chị không thể làm được điều đó. Biết bao nhiêu sự dằn vặt, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành về quê bám víu cha mẹ. Ba mẹ tôi dù rất giận dữ nhưng “nước mắt chảy xuôi” mà, họ dang tay bảo bọc hai mẹ con chị những ngày khốn cùng nhất.
Khi chị về nhà, cả làng cả xóm bắt đầu bàn tán, xôn xao về chị. Có người bĩu môi khi thấy mẹ tôi đi qua: “Cứ tự hào về đứa con gái học giỏi cho lắm vào. Hóa ra cũng chỉ là phường chửa hoang”, “cho ăn cho học lắm vào rồi giờ thì đẹp mặt”… Họ bảo chị tôi là không chồng mà chửa, họ còn bảo rằng chị tôi chẳng học hành, lên thành phố chỉ biết ăn chơi đua đòi, cuối cùng phải chịu hậu quả… Ba tôi buồn lắm, vì chị chính là niềm tự hào và kiêu hãnh của ba.
Ba mẹ tôi buồn rầu, chán nản nhưng chị thì ngược lại. Chị bảo rằng: “Chẳng lẽ con phải phá thai, bỏ đi máu thịt của mình mới là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành sao? Làm mẹ đơn thân chẳng có gì xấu cả. Con sẽ sinh con ra và nuôi lớn con bằng tình yêu của mình. Thiên hạ nói gì mặc kệ, con quen rồi…”. Chị sinh con ra trong vất vả, cực nhọc. May sao, lúc khó khăn khốn cùng ấy có ba mẹ và tôi ở cạnh chị.
5 năm đã qua đi, cháu gái tôi xinh xắn, đáng yêu. Bằng nghị lực của mình, chị học tiếp khóa học dang dở của mình và lấy bằng đại học. Chị về quê, xin được một công việc tốt, thu nhập ổn định. Nhìn cuộc sống của mẹ con chị bây giờ, ba mẹ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Con bé bi bô nói cười suốt ngày, chính là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của gia đình tôi. Nhiều lúc chị ôm bé mà nói với tôi: “Nhiều lần nghĩ đến chuyện đã từng có ý định bỏ con mà chị rùng mình sợ hãi. Nó chính là động lực để chị cố gắng, để chị minh chứng với thiên hạ rằng chị không phải là một người đàn bà bỏ đi".
Làm một người phụ nữ nuôi con một mình, khó khăn, tủi nhục đến mấy cũng phải kiên cường, gai góc vượt qua. Tôi hiểu, chị đã phải cố gắng như thế nào để bước qua những ngày tháng chông chênh nhất của cuộc đời, để vừa làm cha vừa làm mẹ của con. Chị bảo rằng, ngoài mạnh mẽ ra chị chẳng còn con đường nào khác. Để được hạnh phúc, bình an chị đã đạp lên miệng lưỡi thiên hạ mà sống. Mặc kệ tất cả, chỉ cần chị biết mình không sai là được rồi!