Nếu một ngày anh không còn tìm thấy em nữa…
Đừng quá bất ngờ, vì em đã từng đợi chờ anh rất lâu. Đợi anh về ăn cơm sau những bộn bề tất bật. Đợi anh rảnh rỗi hỏi han sau những cà kê với bạn bè đối tác. Đợi cả việc anh yêu thương em sau bao cám dỗ vụn vặt ngoài kia. Em đã từng đợi, rất lâu rất lâu sau cánh cửa của gia đình mình. Anh biết không, mỗi ngày em đều nói với mình, em chỉ đợi anh hôm nay nữa thôi. Nhưng lại chẳng hay, ngày qua ngày, đợi chờ trở thành một thói quen chua xót. Vậy mà, anh chưa từng thấy, một lần cũng không thấy…
Nếu một ngày anh không còn tìm thấy em nữa…
Có nghĩa là em đã có thể làm hết thảy mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Từ những việc lặt vặt như sửa cái bóng đèn trong nhà tắm lúc nào cũng chập chờn. Hay việc thay khóa vặn nước mỗi khuya dở chúng. Tới cả chuyện làm thế nào để một mình bình tĩnh nhất khi con phải vào viện phẫu thuật em cũng đã có thể học được. Em không còn chật vật loay hoay khi tự hỏi anh đang ở đâu, anh đang làm gì khi em cần anh nhất. Em cũng không phải chờ anh nhận ra em mong anh trở về nhà để bên em những lúc khó khăn như thế. Em đều đã có thể làm hết những việc đó, dù là trong hoản loạn, trong âu lo đến nhường nào.
Anh biết không, đàn bà khi làm vợ, làm mẹ, thật ra đều có thể làm được mọi thứ trên vũ trụ này. Chuyện lớn bé gì cũng thử làm, dám làm và học cách làm. Đơn giản vì chỉ cần là vì gia đình, họ đều dốc sức làm cho được. Nhưng như vậy không có nghĩa là đàn bà không biết mệt, không tủi thân. Đến một lúc nếu họ có thể làm hết thảy mọi việc mà đáng lẽ ra đàn ông phải giúp, cũng là lúc họ không cần đàn ông ở bên nữa. Em bây giờ cũng như thế, em và con đều không còn cần anh nữa...
Nếu một ngày anh không còn tìm thấy em nữa…
Chính là khi lòng lạnh, tim tan, em buông tay rồi. Anh có hiểu không, đàn bà chúng em thật sự rất đơn giản. Em không ngại nghèo, không lo vất vả, chỉ sợ lấy phải chồng vô tâm. Đàn bà không sợ cảnh nghèo túng mà ấm lòng người, chỉ sợ giàu sang lại cô quạnh một đời. Thứ đàn bà mong không là tiền tài giàu sang mà là yêu thương quan tâm của chồng. Nhung lụa phù phiếm làm gì mà một cành hồng dịp kỷ niệm ngày cưới cũng không có? Giàu sang làm chi để mưu cầu cả một lời hỏi han của chồng khi bệnh tật? Em không cần, chưa bao giờ nói rằng em cần tiền anh đem về cả. Tiền không mua được tình người, càng không lấp đầy khổ sở trong lòng em bao lâu nay…
Liệu anh có từng nghĩ qua, sẽ có lúc anh không còn tìm thấy em nữa?
Sau những tham vọng tiền tài, những thú vui xa xỉ của anh sẽ không còn dáng em đứng chờ mãi miết. Hay chưa từng nghĩ em sẽ rời đi, vẫn bền bỉ đợi chờ anh? Anh à, mọi thứ trên thế gian này, một khi mất đi đều có thể tìm lại. Tiền bạc, danh vọng, bạn bè, chưa khi nào là thứ duy nhất. Nhưng gia đình, vợ con một khi mất đi rồi, mãi mãi không thể có lại lần hai. Em có thể tha thứ, bao dung cho những lỗi lầm anh gây ra. Thậm chí em đã từng vắt kiệt hết lòng dạ mình để anh quay về sau cơn ngoại tình tội lỗi. Nhưng sau đó, em vẫn là người vợ đợi anh quay về, và anh vẫn là một người chồng vô tâm. Cố gắng của em vô ích, kiên trì của em vô vọng và đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể vô phận. Một cái kết mãi không thể thay đổi
Thật ra, ngay cả khi viết những dòng này, trong tâm trí em vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngày đó anh dẫn vào lễ đường linh thiêng. Lời anh hứa đầu bạc răng long, bên nhau qua sinh tử bạo bệnh em đều như chỉ mới nghe ngày hôm qua. Vậy mà, tất thảy như hóa tro tàn, vô tâm của anh nhấn chìm cả một giấc mộng phu thê em từng thêu dệt. Đời này không có hai chữ “giá như” để vãn hồi hiện tại. Những gì đã đổ vỡ là tan tành, bát nước hất đi vô phương góp lại. Em chỉ ích kỷ một lần duy nhất này thôi trong cuộc hành trình của chúng ta. Em muốn buông tay rồi. Buông hết những cố chấp kiên định đã từng, buông cả một cuộc hôn nhân bấp bênh chỉ mình em cố gắng.
Nếu một ngày anh không còn tìm thấy em nữa, hãy hiểu ranh giới cuối cùng của em cũng vì anh mà đổ vỡ rồi, chồng vô tâm à. Chịu đựng của em đến đây cũng đã không còn là vô hạn. Em vẫn mong với người sau, anh đừng vô tâm thế nữa. Với đàn bà, sự vô tâm của đàn ông còn đáng sợ hơn dao riều cứa vào tim, cứ thế mà chết dần chết mòn. Đừng thế nữa anh nhé, xót xa lắm…