Em từng nghĩ, thế gian này rộng lớn là vậy, cuối cùng cũng đã gặp được anh. Người ta tìm thấy nhau đã khó, ở bên nhau một đời một kiếp cũng chẳng mấy dễ dàng. Duyên kiếp vợ chồng đâu phải cứ đến là nên, quẩn quanh mải miết mới đủ sức dừng chân. Thế là em nghĩ một lần gật đầu nhận một tiếng gọi “vợ” từ anh chính là cả đời không rời đi. Em không buông tay, anh cũng không bỏ đi, chúng ta sẽ cứ bên nhau đến đầu bạc răng long. Em đã từng nghĩ như thế, như thứ chấp niệm khắc lòng tạc dạ…
Thật ra chúng ta đã từng thương nhau thế nào, anh có từng nhớ? Cái thuở anh đi làm thêm mỗi giờ chỉ được mấy mươi ngàn thế mà vẫn đạp xe mướt cả mồ hôi để chở em đi ăn một tô phở nóng. Đến khi anh trả tiền, nhét vào túi chỉ còn vỏn vẹn 20 ngàn. Tháng năm đó, mình cái gì cũng thiếu, chỉ dư dã tình yêu. Tuổi trẻ đó mình cái gì cũng chưa có, vậy mà lại có nhau quá đủ đầy. Ngay cả sau này khi anh đã đủ sức cho em mọi thứ xa xỉ trên đời, em lại mong gặp được anh của ngày đó. Cái thuở anh không thể cho em bất cứ thứ gì, chỉ trừ thủy chung sắc son…
Thật ra chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì, anh đã quên? Lời hứa nơi giáo đường linh thiêng, anh có còn nhớ? Sẽ bên nhau một đời, nắm tay nhau qua hết bão giông. Sẽ là vợ là chồng một kiếp, thiết tha ở lại, thế nào cũng không ra đi. Sẽ một lòng một dạ, đến cùng vẫn chỉ có nhau. Sẽ là vợ chồng kẻ nắm người giữ, thế nào cũng không lạc mất nhau. Để đến cuối cùng, ta có thể đủ tự hào để nói với con cháu rằng mình đã bên nhau đời này đã đủ đầy. Có phải đến bây giờ người nói đã quên, người hứa đã bạc lòng, còn người nghe vẫn nhớ, người tin lại đau thương?
Và thật ra lòng đổi thay từ lúc nào, anh cũng chưa từng nhận ra. Không còn những nụ hôn vỡ về, không nổi một cái ôm lưu luyến. Vô tâm rồi lại vô tình, anh bước ra khỏi cửa nhà mình lúc nào em cũng không hay. Anh cứ thế mà bội bạc, một lời cũng không báo trước với em. Phải chi anh có thể nói, mình hết tình rồi, tiễn nhau ra cửa, để anh ra đi trước khi phản bội, em chắc sẽ bớt đau lòng hơn. Sao nỡ tham lam làm gì, bội nghĩa phu thê, ngoại tình tội lỗi, bao tháng năm qua anh có từng nể nang? Cứ thế mà chà đạp, cứ vậy mà lừa lọc, có từng tiếc thương nghĩa vợ chồng?
Để đến hôm nay, một câu anh nói thương người khác rồi, thế là rời đi. Em không thể lên tiếng, càng không mong níu kéo. Chúng ta vì nhau mà ở lại, vậy mà ra đi chỉ một người quyết. Anh nói người ta vì anh mà bỏ lỡ tuổi trẻ, thế thì có từng tiếc thanh xuân của em, tuổi thơ của con. Anh cho người ta một chữ tình như sống chết phải giữ, thế còn chữ nghĩa với em một cái quay lưng là vứt bỏ. Tình nặng tình nồng, còn nghĩa lại nhạt lại nhòa, có quá tàn nhẫn không anh?
Người ta hỏi em đau lòng không, sao không níu kéo? Đau chứ, sao lại không đau. Nhưng em chưa từng nghĩ đời này sẽ phải một mực giữ ai ở lại. Người có tốt thế nào có muốn đi em cũng không cản. Huống hồ là kẻ bội bạc, huống chi là người cạn tình. Đàn ông tệ, em không tiếc. Em chỉ tiếc thanh xuân, em chỉ tiếc một đời con sau này khó lòng đủ đầy như người ta. Em thương em một, lại thương con gấp vạn. Hơn hết, tận cùng của nỗi đau chính là thất vọng. Thứ thất vọng khiến lòng người cạn cùng niềm tin. Mà ở đời, mất mát dai dẳng nhất chính là không còn tin tưởng. Khi đó em cũng nhận ra, thế gian đo lường bao thứ cũng không đo nổi lòng dạ đàn ông.
Đã thế thì sao anh lại muốn trở về, đã vậy thì cớ gì lại mong thứ tha. Đã nhẫn tâm ra đi thì anh lấy tư cách gì để đòi quay về. Thứ gì anh đạp đổ còn chấp vá chứ gia đình đã tan hoang cả đời anh cũng đừng mong bồi hoàn. Em cần chồng thật, con em cũng cần cha, nhưng không cần đến mức chấp nhận một kẻ bội bạc nhẫn tâm. Đã ra đi vô tình thì cũng đừng trở về cầu nghĩa. Duyên tan, tình vỡ, nghĩa cùng, đời này em chỉ có thể cho anh hối hận mải miết. Đừng trách em vô tình, là anh cạn nghĩa trước. Đừng nói em nhẫn tâm, là anh tự mình hại mình..
Thôi thì, chồng cũ, em ký đơn xong rồi, cũng đã gom đủ thất vọng rồi, em trả lại anh một đời ly tan…