Anh về sớm, em tắt đèn từ lâu, nằm nhắm mắt như ngủ say. Rồi anh cũng nằm xuống đầu bên kia giường, chúng ta cách nhau cả một khoảng trống dài. Anh chưa ngủ, em cũng chưa vào giấc, vậy mà một lời cũng không nói được với nhau. Tự dưng khi đó lạnh lùng cố chấp của em đều đổ vỡ, em khóc không nên tiếng…
Mình yêu nhau 3 năm, ở cạnh nhau 7 năm, là 10 năm nghĩa tình sắt son. Em từng nghĩ, vợ chồng mình có thể đi được đến ngày hôm nay rồi thì sẽ là một đời của nhau. Nghèo khó gì cũng nếm qua, khổ ải thế nào cũng cùng nhau, thế thì còn gì mà sợ nữa. Nhưng em quên mất rằng, bình yên một ngày rồi cũng khiến người ta muốn bão giông một đời. Đến một ngày, anh không còn mơ giấc mộng phu thê, em không còn biết người đàn ông bên mình đổi thay. Thế là tan hoang, thế là đổ vỡ hết thảy…
Em chưa từng kể anh nghe về những cặp vé xem phim anh còn giữ trong túi quần mà quên vứt đi khi về nhà. Em chưa từng để anh biết những tin nhắn đặt quà cho người phụ nữ không phải là em vào các dịp lễ, anh đã quên xóa. Em cũng không một lần để anh biết vóc dáng người đàn bà kia thế nào em đều biết rõ. Anh luôn nghĩ, anh ngoại tình, cả thế gian ngoài kia đều biết, trừ em. Còn em lại không muốn anh biết, dối gạt bội bạc anh thế nào, em đều nhìn rõ hết thảy. Không phải em cam chịu, càng không phải em chấp nhận. Vì nếu một khi em để anh biết, chắc chắn anh sẽ không còn đường về nhà. Đơn giản chỉ là đợi xem liệu người đàn ông của em có còn đủ sức quay về…
Ngày đó khi anh đi du lịch với nhân tình, anh nói với em đó là chuyến công tác quan trọng. Em muốn anh hủy, vì hôm sau đó là sinh nhật của con. Lúc đó anh chỉ cáu gắt bảo em vô lý khi không hiểu lý lẽ. Nhưng anh chưa từng nghĩ được vì sao một người làm vợ, làm mẹ có thể một mình gánh gồng bao thứ như em giờ lại muốn anh phải ở nhà? Anh không nhận ra là em cho anh một cơ hội cuối cùng, một lối duy nhất để trở về với nhà mình. Đến khi anh nhìn thấy hộp bao cao su em lén bỏ vào vali, anh mới tất tả trở về. Thật ra, đó đã là cái kết em chuẩn bị sẵn cho anh. Một cái kết em chưa từng nghĩ anh sẽ chọn…
Anh trách em tàn nhẫn, một lần thứ tha cũng không đủ lòng dốc sức. Em chỉ biết cười. Suốt một năm dài anh ngoại tình, bao lần em cho anh cơ hội để trở về, anh có từng nhìn thấy? Suốt một năm dài, một mình em mỗi đêm ngược lòng nhọc dạ, anh có từng hay? Anh rốt cuộc có hiểu cảm giác phải cố ôm lấy người chồng đang ôm người đàn bà khác bi thương nhường nào? Anh có biết với đàn bà, tuyệt vọng và ám ảnh nhất chính là khi mong một lần chồng quay lại nhìn mình cũng không có. Đàn bà im lặng không hẳn là đàn bà không biết gì. Đàn bà im lặng chính là để đợi đàn ông quay về. Nhưng đáng tiếc, đàn bà càng làm ngơ, đàn ông càng không muốn quay đầu…
Và phải chi chỉ cần một lần anh quay về, em thế nào cũng sẽ bỏ qua. Đàn bà nào trên thế gian này đều sẵn lòng thứ tha cho người đàn ông của mình. Dù anh ấy có từng sai thế nào, lạc lối quên hết lối về ra sao. Vì đơn giản, tha thứ là bản năng của đàn bà. Nhưng không ai có thể bao dung mãi cho một lỗi sai, không ai đủ chấp nhận bội bạc quá sâu, bội nghĩa quá nặng. Ngày anh lên chuyến máy bay đó, đến cuối cùng em cũng biết, em có dùng bao nhiêu năm dài nữa, rút bao nhiêu lòng dạ cũng không đủ chia trả cho bội bạc dối lừa của anh. Em bỏ cuộc, vậy thôi.
Anh ơi, mình đừng nói với nhau về chuyện anh đã hối hận nhường nào, chúng ta sẽ lại tiếp tục ra sao. Trễ rồi, muộn rồi. Chúng ta nếu có trở về cũng chỉ là người dưng chung giường. Rồi sẽ trở thành những kẻ ngủ cùng giường mộng một giấc khác. Đừng, đừng như vậy, cái kết như thế thì có gì vui. Em mệt mỏi rồi, đừng dày vò nhau nữa. Mình tha cho nhau đi, mình tiễn nhau qua một thời cạn nghĩa hết tình đi, được không anh?