Kỳ 1: Công việc 'kỳ lạ nhất hành tinh' của sư thầy nổi tiếng ở Hải Phòng
Như đã nói ở kỳ trước, thượng tọa Thích Quảng Tùng là người làm công việc kỳ lạ nhất Việt Nam, đó là “bắt ma” cho cả trăm người mỗi ngày. Công việc này khiến ông không chỉ nổi tiếng ở Hải Phòng, mà cả nước biết tiếng qua truyền miệng. Không được ông chia sẻ về công việc của mình, nên phóng viên ghi chép lại những cảnh mắt thấy tai nghe về công việc kỳ lạ của ông.
Phỏng vấn “con ma” mê gái đẹp
Khi thượng tọa Thích Quảng Tùng (trụ trì chùa Dư Hàng) đang làm công việc soi “vong”, trục “vong”, thì bất chợt, từ góc phòng bên kia, có tiếng phụ nữ rú lên cười khành khạch. Rồi bỗng nhiên, hai cô gái, ngồi ghế đối diện nhau cứ luôn mồm cãi nhau, nói xoáy nhau, giọng điệu như những người bị thần kinh.
Thấy tình hình có vẻ lộn xộn, thượng tọa Tùng bảo mọi người đưa cả hai người đàn bà đó đến thầy xem xét. Thiếu nữ tóc ngắn, tên K., người thấp, dáng đậm được gọi đến bên thượng tọa. Cô gái tên H. lớn tuổi hơn, dáng mảnh, khá xinh đẹp ngồi ghế đối diện. Theo những người xung quanh, thì cả hai cô gái này đều bị “vong nhập”. Gặp nhau ở chùa, hai “vong” cãi nhau um tỏi, toàn nói xấu, đá xoáy nhau. Hai cô này đều bị “vong” hành với lý do đi “áp vong”.
Nhìn cô gái tên K., không cần áp tay vào đỉnh đầu, thượng tọa Thích Quảng Tùng biết ngay một “con ma” đàn ông đang ở trong cơ thể cô gái này, đã chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn cô. Thượng tọa Tùng khai thác thông tin từ “con ma”. Đoạn nói chuyện với con ma thật vô cùng quái đản, kỳ dị.
Hòa thượng Tùng hỏi:
- Tên là gì? Xưng tên đi nào.
Con là Thào A Giống. Bình thường con chỉ nói con là người Mông. Tán tỉnh thành công con nào thì con mới khai tên.
- Có bao nhiêu vợ?
Con không có vợ. Có vợ rồi thì lên chùa làm gì.
Theo lời “con ma” tên Thào A Giống, nó là đại ca của đồng bọn “ma quỷ”, chuyên đi ăn trộm, cướp bóc. “Ma” Thào A Giống có sở thích đặc biệt là lừa phỉnh con gái nhà lành. Nó tìm mọi cách giết các cô gái xinh đẹp để chiếm đoạt linh hồn của họ (?!). Đoạn trao đổi giữa hòa thượng và “con ma” này như sau:
Từ khi con vào chùa, chúng nó không đi cướp được nhiều nữa, toàn phụ tá cho con thôi (Ý “con ma” nói, nó là đại ca, giờ vào chùa, không chỉ đạo đồng bọn ma quỷ đi cướp bóc được nữa. Theo “con ma” này, thì đồng bọn của nó cũng đang ở trong chùa xem cảnh hòa thượng “trục vong”).
- Mày khuyên chúng nó đi cướp à?
Mồm ăn núi cũng lở, không cướp lấy gì ăn.
- Cướp ở đâu?
Nhà nào con cũng vào.
- Tổ tiên nhà họ đâu mà mày đòi vào?
Tổ tiên nhà nào cứng rắn thì con về. Nhưng đại đa số là con bắt nạt hết. Con bảo với tổ tiên nhà nó là chúng nó thì đi ăn cướp, nhưng tao đi xin thôi.
- Có vào chùa ăn cắp không?
Ôi chết, thánh đánh vỡ đầu.
- Mày có cướp ô tô không
Con không cướp đâu, con đẩy ô tô cho tai nạn chết. Con vừa đẩy ô tô làm chết một đứa, con lấy về làm vợ thứ 4.
- Mày mất dạy thế, nó xinh không?
Xinh lắm. Chết rồi, không theo con, theo thằng khác, đói thối mồm.
- Đẩy ô tô vào đâu?
Đâm vào cột mốc. Con bịt mắt lái xe, cho chết cả đoàn.
- Tội mày to lắm.
Con giãi bày với thầy được giảm tội một nửa không? Con bịt mắt, nó không nhìn thấy, phóng vù vù.
- Thế mày làm mấy vụ rồi?
Con làm mấy vụ thôi, còn đại đa số là đi ăn cướp. 4 năm trước, con bay qua chùa, cũng chả thèm để ý đến thầy. Mọi người bảo thầy Tùng bắt ma giỏi lắm, con bảo muỗi. Ôi, thầy cứ hỏi thế, có mà con khai hết à.
- Khai nữa đi, vô tư đi.
Con làm một đứa tự cắt tay tự tử. Có đứa con nhập vào nhảy lầu. Có đứa con nhập vào nhảy sông, rồi con dìm chết luôn, chứ nó nổi lên ngấp ngoái có người cứu thì toi công à. Con đồng ý lên đây là con muốn vào chùa với thầy. Chứ con ở nhà, con giết nhiều đứa nữa. Con giết hơn 400 người rồi. Nhưng con toàn giết những người chán đời thôi.
- Nhưng mày toàn giết con gái đẹp thôi.
Nhưng con vô tội. Để dân số không gia tăng. Con định giết con này, cho nó nhảy xuống giếng. Có lần, con làm cho nó phát điên, nó cứ cầm dao đâm vào mình. Đau quá, nó dừng lại, nó gọi điện cho bố nó, bảo bố ơi về đi, con làm sao ấy, con cứ tự đâm mình. Sau, con làm cho nó bị điên. Con ở tiềm thức nó, thì con làm cho nó điên được ngay. Hi hi, nó kể với bạn bè nó. Bạn bè nó bảo, có đứa nào điên mà biết mình điên đâu.
Cuộc “bắt ma” vã mồ hôi
Trong cuộc trò chuyện kéo dài chừng nửa tiếng giữa thầy Tùng với “con ma”, tôi thấy có nhiều vấn đề kỳ dị. Quả thực, cũng không rõ thiếu nữ này bị “ma nhập” hay tâm thần. Có lúc, cô nói năng hoạt bát, thậm chí đá xoáy cả với thầy Tùng và với “con ma” ngồi đối diện, song cũng có lúc nói lăng nhăng, vớ vẩn, hoặc rú lên như kẻ tâm thần.
Sau khi thu thập được nhiều thông tin về “con ma” này, thượng tọa Thích Quảng Tùng bắt đầu cuộc “trục vong”. Ông đặt tay phải vào lưng, tay trái vào bụng cô gái, miệng niệm chú một lát, lại thổi phù phù vào mặt cô gái. Thiếu nữ K. rú lên kinh hãi, tỏ vẻ đau đớn quằn quại. K. luôn miệng: “Lạy thầy, con bạch thầy, con xin thầy… đau đau đau”. Rồi “nó” chỉ ra không trung kêu lên: “Bọn đệ tử ơi, vào đây cứu tao đi. Thầy ơi, con muốn bật lại thầy. Thầy ơi, con muốn đi toa-lét”. “Con ma” này cứ lúc van xin, lúc chửi rủa lung tung phèng.
Thấy “con ma” có vẻ ngoan cố, hòa thượng Tùng kêu đệ tử đốt hương. Đệ tử nháo nhào chạy đi. Một lát thì mang về 3 thẻ hương cháy đỏ rực nhưng không ra khói. Cứ mỗi lần hòa thượng đưa que hương lại gần người, thổi hơi nóng từ que hương vào người cô gái, K. lại rú lên đau đớn, sợ hãi. Thổi hương một lát, ông lấy chiếc chuông cổ nhỏ úp mạnh và liên tục vào bụng, vào vai, vào nách. Cứ mỗi hành động của thượng tọa, cô gái lại rú lên.
Mặc dù đã sử dụng nhiều chiêu pháp, song “con ma” này vẫn ngoan cố không chịu ra, tìm cách thoái binh, đôi khi lại tuyên chiến với hòa thượng: “Thầy chú gì mà chú dài thế, thầy không mệt à… Thầy đánh con đau là con tuyên chiến đấy. Chúng mày đâu, vào đây giúp tao đi! Chúng mày làm cho thầy bị phân tâm tán loạn đi”.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng bảo: “Còn đứa nào thì gọi vào nốt đi”. Rồi ông lại lấy mấy thẻ hương đang cháy, nắm tóc K., châm hương vào tóc cháy khét. Ông nhặt mấy sợi tro tóc, bỏ vào chiếc chén. Một Phật tử mang chén chứa than tóc hòa với nước, rồi đổ vào miệng K. K. uống chén nước xong, thè lưỡi lòng thòng.
Bắt uống nước tóc cháy xong, vẫn chưa thấy “con ma” này ra, hòa thượng Tùng cầm viên đá thạch anh xoa trên lọn tóc, rồi đặt lên đầu. Thiếu nữ K. lại rú lên kinh hãi: “Ghét, ghét, ghét viên đá này quá!”.
Với những người khác, hòa thượng chỉ cần đặt viên đá vào đầu, lưng, hai bên vai, ngực trái và cuối cùng là bụng, lập tức “vong” sẽ bị hút ra, nhưng theo lời mấy người phục vụ sư thầy, “con ma” này có năng lực rất mạnh, lại ngoan cố chống đối, nên viên đá cũng không “lôi” được nó ra ngoài.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng phải dùng đến chiêu thức cuối cùng. Ông lấy hai tấm vải, một tấm màu vàng, một tấm màu hồng, đều in hình âm dương ngũ hành, rồi sai người phủ kín lên đầu, quấn quanh người cô gái. Tay trái ông cầm viên thạch anh đặt lên đỉnh đầu cô gái, tay phải quay tít viên đá cảm xạ, niệm chú. Mỗi lần như thế, “con ma” đều rú lên, van xin khẩn thiết. Không dừng lại, hòa thượng lấy cái chuông nhỏ úp lên đầu. Ông đặt cả hộp bát giác đang quay tít lên đầu, rồi úp chuông phía trên hộp bát giác. “Con ma” đau đớn quá, la hét ầm ĩ, van xin hòa thượng tha cho. Nó hứa tự nguyện thoát ra khỏi cơ thể thiếu nữ K., rồi quy y cửa Phật, không lang thang ở ngoài để hại người nữa.
Thượng tọa Thích Quảng Tùng bảo: “Thế mày có hứa là ra ngoài không?”. Con ma bảo: “Con xin hứa, con thề đấy!”. Ông gỡ hai tấm vải âm dương ngũ hành ra khỏi người K. rồi bắt “con ma” này thực hiện lời hứa. “Con ma” này xưng tên, rồi hứa y như lời thầy Tùng, rằng sẽ không nhập vào người, không hại người nữa, mà sẽ quy y cửa Phật.
Hứa xong 3 lần, thượng tọa bắt nó tiếp tục ra giữa sân chùa, chỗ đỉnh hương để hứa. Trời đã tối đen như mực. “Con ma” liêu xiêu đi ra sân chùa, đến trước đỉnh hương chắp tay vái, rồi hứa đi hứa lại hai lần.
Kết thúc buổi “soi vong, bắt ma”, thượng tọa Thích Quảng Tùng đã giải quyết xong cho ngót trăm người, nhưng “con ma” xưng tên Thào A Giống trong người cô gái tên K., này thì vẫn chưa trục được, dù thượng tọa đã vất vả gần 2 tiếng đồng hồ. Cuộc “trục vong” sẽ phải tiếp tục vào một ngày khác.
Theo quan điểm của thượng tọa Thích Quảng Tùng, xét về mặt khoa học, mỗi người có một tần số năng lượng sinh học khác nhau hoặc gọi là vầng hào quang khác nhau. Nếu hợp nhau, khi còn sống thì sống hòa hợp với nhau, nếu không hợp thì xung khắc với nhau. Đạo Phật gọi là có nhân duyên với nhau hoặc không có nhân duyên. Khi một người chết đi thì phần thể xác của họ tiêu mất nhưng phần tinh thần, phần năng lượng sinh học của họ là một dạng vật chất đặc biệt vẫn còn - dân gian gọi đó là ma, vong hay linh hồn - lưu lại nơi họ chết, ở đất, đá hoặc là xe cộ, cây cối nên chỗ nào xảy ra tai nạn giao thông thì nơi đó sẽ là điểm đen. Nơi nào có người chết đuối nơi đó sẽ thành dớp - sẽ là nơi thường xảy ra chết đuối. Bởi vì người nào đi qua nơi đó hợp với tần số của người đã chết ở đó và gặp năm xung tháng hạn, họ sẽ bị “vong” người chết làm tối mắt lại hoặc không làm chủ được bản thân dẫn đến tai nạn làm chết người.
Khi thân vật chất tiêu tan, còn lại thân trung ấm, tùy theo nghiệp lực tạo lúc sinh thời mà đi đầu thai làm người hoặc vãng sinh hay đi trong 6 nẻo luân hồi. Việc đi đâu, về đâu do cận tử nghiệp lôi kéo, nó có sức mạnh ghê gớm, như cây lúc sắp đổ mà nghiêng về phía nào sẽ đổ về phía đó. Cả đời làm thiện nhưng khi lâm chung nghĩ ác, nói ác nó sẽ dẫn dắt về đường ác. Cả đời làm ác nhưng giờ phút cuối cùng gặp bạn thiện giúp đỡ khuyên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là được đới nghiệp vãng sinh, mang theo nghiệp mà vãng sinh không còn luân hồi nữa.
Mang những video “bắt ma, trục quỷ” của hòa thượng Thích Quảng Tùng cho một bác sĩ chuyên về thần kinh, bác sĩ (xin giấu tên) cho biết: “Xem các video thầy Tùng “bắt ma”, qua biểu hiện của các bệnh nhân, tôi thấy phần nhiều là dạng thần kinh hoang tưởng. Một số có biểu hiện rõ ràng là hoang tưởng, một số là bệnh nhân tâm thần. Phần nhiều là mắc chứng tự kỷ ám thị. Những người từng đi “áp vong”, gọi hồn, thần kinh bị tổn thương, một số dân gian gọi là “yếu bóng vía”, rất dễ rơi vào hiện tượng này khi tiếp xúc với các thầy bà. Nếu thầy Tùng làm việc như một chuyên gia tâm lý, gỡ “ám thị” ra khỏi đầu họ, hướng họ đến cuộc sống lành mạnh, thì rất tốt, còn tiêm nhiễm vào đầu họ niềm tin về ma quỷ, hướng họ đến cách thức cúng bái, mê tín dị đoan, thì lợi bất cập hại. Tuy nhiên, tôi tin thầy Tùng làm việc rất khoa học. Bệnh nhân đến với ông mang theo niềm tin, nên có thể hết bệnh vì được uống thuốc niềm tin rất mạnh”.