Vợ chồng Liên và Hùng cưới nhau đã được 2 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai người. Vậy nhưng cưới nhau được thời gian nhưng mãi mà Liên không thể có bầu, Hùng thấy vợ lo lắng thì chỉ động viên rằng con là lộc trời ban nên không thể gấp gáp được. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp, nào ngờ một bi kịch xảy đến khi đêm mưa gió đó Liên bị một gã đàn ông cưỡng bức. Hùng phải khuyên nhủ khó khăn lắm thì Liên mới vượt qua được.
Và rồi 2 tháng sau kể từ lúc Liên bị cưỡng bức thì cô có bầu, cô như điên dại đòi đến viện phá thai.
- Đứa bé này là con của hắn ta...em phải bỏ cái thai. Em không muốn sinh đứa bé này ra...
- Liên à, em bình tĩnh lại đi. Đứa bé là con của vợ chồng mình, nó là giọt máu của anh. Chẳng phải em muốn sinh cho anh đứa con sao, vợ chồng mình khó khăn lắm mới có con được...em đừng nghĩ bậy bạ nữa.
- Có thật...đứa bé là con anh không?
- Anh khẳng định nó là con của anh. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Cứ thế Hùng chăm sóc cho vợ chu đáo, sau 9 tháng 10 ngày thì Liên trợ dạ. Hùng đang đi làm thì phải tức tốc đến viện khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ báo tin vợ trở dạ lên bàn mổ. Khi đến bệnh viện chờ vợ đẻ thì Liên chết sững khi bắt gặp gã đàn ông đã cưỡng bức mình, vừa thấy Hùng thì hắn ta bỏ chạy nhưng Hùng đuổi theo bằng được. Khi Hùng túm lấy áo hắn thì hắn ta van xin.
- Xin anh tha cho tôi...đừng tống tôi vào tù. Ngày đó tôi cưỡng bức vợ anh tôi hối hận lắm...tôi đã uống rượu nên không tự chủ được. Tôi sai rồi...tôi xin lỗi vợ chồng anh. Tôi còn có vợ...vợ tôi đang mang thai, xin anh tha thứ cho tôi.
- Cậu tưởng xin lỗi là xong ư? Cậu có biết rằng vợ tôi đã đau đớn như nào không? Ngày nào cô ấy cũng tìm đến cái chết để được giải thoát. Cậu có vợ vậy mà đi hãm hiếp vợ người khác ư? Nếu vợ cậu biết được thì sao đây?
- Đừng, xin anh đừng nói gì với vợ tôi. Cô ấy sẽ chết mất...cô ấy bị bệnh tim. ..lần này mang thai đã mạo hiểm rồi. Tôi sẽ đứng trước mặt vợ anh để nhận lỗi...
- Cậu nợ vợ tôi lời xin lỗi...nhưng tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt cô ấy. Vợ tôi sẽ lại bị ám ảnh mất.
- Tôi xin lỗi...
Vừa nói gã đàn ông vừa quỳ xuống dập đầu xin Hùng tha thứ, Hùng kéo anh ta đứng dậy rồi nói.
- Cậu đúng là đã làm chuyện không thể tha thứ, nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu.
- Anh nói gì cơ? Anh cảm ơn tôi ư? Tôi đã cưỡng bức vợ anh...làm chuyện trời đất không tha thứ, sao anh lại cảm ơn. Tôi còn nghĩ anh sẽ trả thù tôi.
- Vì thật ra tôi bị vô sinh, bí mật này tôi đã giấu vợ tôi hơn 2 năm nay. Cái đêm cậu cưỡng bức vợ tôi thì cô ấy đã mang thai, cô ấy đã đòi phá thai vì nghĩ đó là con của cậu. Tôi muốn cô ấy tin rằng đó là con của tôi. Đúng là cậu đã làm chuyện trời đất không tha....nhưng có lẽ nhờ cậu mà vợ chồng tôi không tan vỡ. Tôi yêu cô ấy và không bao giờ muốn xa cô ấy. Có lẽ đứa bé trong bụng vợ tôi đã cứu vãn được mọi chuyện. Nếu vợ tôi biết tôi vô sinh thì cô ấy sẽ đau đớn đến chết...vậy nên chuyện này chúng ta sẽ chấp dứt ở đây. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi...
- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh 1 lần nữa.
Giải quyết xong với gã đàn đó thì bác sỹ gọi Hùng vào nhìn con trai mà vợ anh mới sinh. Bế con trên tay Hùng thầm cảm ơn vợ vì đã vất vả. Có lẽ trên đời này việc nói dối là sai...nhưng nếu lời dối không có hại còn giúp mọi thứ tốt hơn thì đó là việc bao dung.