Cô cũng là một cô gái như vậy, từ nhỏ sinh ra đã ở vùng quê nghèo khó. Cô cũng từng có một mối tình đẹp được biết bao nhiêu người thầm ngưỡng mộ cặp thanh mai trúc mã ngay từ còn nhỏ. Nhưng rồi khi trưởng thành, tốt nghiệp ra trường mỗi người một công việc anh với cô đã xa dần nhau. Anh không còn dành nhiều thời gian quan tâm cô như trước. Bởi trong thâm tâm anh đã có ý ngắm một cô gái thành phố từ lâu rồi.
Lang thang trong thành phố này, cô không biết mình phải đi đâu về đâu. Nước mắt của cô cứ lăn dài trên má bởi những tổn thương mà mình phải chịu. Đến giờ phút này ngay cả việc cô yêu thêm một ai cũng là điều không thể. Bởi niềm tin trong cô đã vỡ vụn cả rồi. Ngót nghét đến 10 năm bên nhau cũng không thể nào bằng người mới quen dăm bảy ngày. Đau khổ, oán hận đều có đủ. Trong cái lúc chán chường nhất ấy thì cô quen với chàng đại gia ấy.
Cô gặp anh, giống hệt những câu chuyện cô được nghe. Trong cái lúc đau khổ nhất thì cô lại gặp được một chàng soái ca của đời mình. Nói chuyện chia sẻ với nhau cô biết rằng anh rất giàu có. Công việc của anh vô cùng thành đạt. Chẳng mất thời gian nghĩ ngợi lâu, cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ngay khi mới quen. Cô cho rằng mình yêu người ta lâu đến thế còn bị bỏ rơi được, giờ có cơ hội thì cứ cho bản thân cơ hội thôi.
Quyết định kết hôn với anh chàng đại gia mình vừa mới quen được 2 ngày. Chắc chắn cô cũng như biết bao cô gái khác với ước mong rằng mình có thể có được hạnh phúc của đời mình. Cô trông mong và hi vọng biết bao vào cái lựa chọn của mình. Vậy mà, cô bật khóc ngay đêm tân hôn ở với người đàn ông ấy.
Đám cưới hoành tráng hơn cả cô mong đợi. Nhưng đêm tân hôn ấy thì lại ác mộng quá. Cô lên phòng tắm trước rồi mới nằm ở giường chờ anh. Nhìn anh đi vào không có ý kiến gì với cô, thậm chí ngay cả một nụ hôn cũng không có. Cô cười, cười trong nước mắt khi thấy anh tắm xong rồi nằm lên giường như hai người bạn. Chủ động sà vào người anh với cơ thể quyến rũ nhất có thể. Vậy mà anh đẩy cô ra thẳng thừng:
- Anh là gay, xin lỗi em.
- Anh.... anh thật sự là gay sao?
- Ừ, anh thật sự xin lỗi. Nhưng em biết đó công việc của anh, sự nghiệp và cả bố mẹ anh nữa đều không biết chuyện này. Em có thể giữ kín bí mật này giúp anh được không?
- Vậy mình có thể giữ được bao lâu hả anh?
- Lâu nhất có thể. Còn nếu em muốn có con anh sẽ tìm chàng trai khỏe mạnh đến... – chưa hết câu cô tát anh 1 cái
- Không muốn thì thôi vậy – anh bình thản
- Anh nói thế mà cũng được sao, rốt cuộc anh coi em là gì với anh vậy?
- Em biết đấy, em chỉ là người để che mắt thiên hạ thôi. Biết điều thì nên an phận. Anh đã tổ chức cho em một cái đám cưới hoành tráng đến thế rồi còn gì. Có nằm mơ em cũng không bao giờ có được đám cưới xa xỉ thế này đâu.
Anh bỏ mặc cô nằm chỉ vài phút sau đã ngủ say. Còn cô thì ngồi đó, nhìn gương mặt người đàn ông mình đã quyết định làm vợ anh ấy. Cái gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy mà lại là một chàng trai gay. Giờ phút này cô nên trách bản thân mình đã quá nhanh vội hay trách số phận này đã quá nghiệt ngã đối với cô rồi?