Trước đây tôi từng nghĩ, mình sẽ ở vậy nuôi con đến hết đời. Một lần lỡ làng đã là quá đủ, tôi không muốn tiếp tục dính sai lầm. Nhưng duyên số cho tôi được gặp chồng hiện tại. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ. Hôm ấy khi đang đi đường, tôi bị ngã xe. Trời tối, chân đau nên tôi không thể với lấy chiếc điện thoại đã văng ra xa.
Đúng lúc ấy thì chồng tôi xuất hiện. Anh không sợ vạ lây mà vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Sau đó vì muốn trả ơn, tôi đã hẹn gặp anh đi ăn. Và chúng tôi kết duyên từ đó.
Khi quyết định đến với anh, tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bởi lẽ bản thân tôi không dám xin chồng mang con về sống chung. Tôi là gái một đời chồng, lại có con riêng. Lấy được người đàn ông biết lo nghĩ và yêu thương mình đã là tốt lắm rồi. Nếu đòi hỏi hơn, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ không ra gì.
Vậy đấy, trước ngày cưới, chồng tôi vẫn không đả động gì đến việc cho con riêng của vợ về sống. Tôi còn nhớ như in đêm tân hôn, khi tôi đã chuẩn bị để tắt đèn đi ngủ thì chồng lại lạnh lùng ra ngoài. Anh bảo anh khó ngủ, muốn xuống phòng khách uống cà phê một lúc.
Tôi nằm trên giường, không hiểu mình đã làm gì sai. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nhớ con quay quắt. Nhưng gọi điện thoại cho bố mẹ thì ông bà không nghe điện thoại. Vừa đặt điện thoại xuống, tôi giật nảy mình khi thấy bóng đen đứng trước cửa. Khi ánh đèn bật sáng, tôi há hốc miệng vì con trai đang đứng trước mặt mình.
Lúc đó chồng tôi mới nói, anh vừa xuống để đón thằng bé. Chồng tôi muốn tôi hạnh phúc, và đó chính là món quà bất ngờ anh dành tặng tôi.
Hiện tại chúng tôi đã sống cùng nhau được gần một năm. Cuộc sống của chúng tôi rất tốt, chồng tôi thương con riêng của vợ như con ruột. Một niềm vui nữa là chúng tôi sắp chào đón một bạn chuột con đến thế giới này. Giờ đây tôi chỉ muốn cảm ơn chồng, cảm ơn anh đã giúp cuộc đời tôi trở nên tươi đẹp hơn.