Hôm gần kề đám giỗ ông nội tôi, mẹ bảo: "Nghe bảo Tùng có người yêu rồi, tới đây anh em họ hàng ở quê lên đám giỗ ông nội, tiện đông đủ mọi người, con đưa bạn gái về để mọi người "chấm" xem được mấy điểm nhé. Nếu ổn thì năm nay được tuổi cưới vợ luôn đi".
Nghe mẹ tôi mở lời tôi cũng thấy hợp lý, chẳng gì tôi và Hân cũng yêu nhau hơn nửa năm rồi, cũng nên đưa em về nhà chơi cho biết.
Hân là con gái nhà giàu. Nghe em bảo ở nhà em được chiều chuộng và nâng niu như báu vật. Tuy nhiên Hân không cói vẻ gì là yếu đuối mong manh, kiểu cách như một số cô nàng tiểu thư tôi biết. Hân mạnh mẽ, hoạt bát, thông minh. Vậy nên chỉ vài lần tiếp xúc tôi đã mê em như điếu đổ.
Tuần trước gặp em, tôi bảo sắp tới nhà có đám giỗ ông nội, mẹ anh có muốn mời em tới nhà ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Em xem có thể thu xếp hôm đó đến nhà anh được không? Hân nghe xong liền cười: "Nếu là ý của mẹ anh thì dù bận em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để đến chứ. Em cũng nên đến để xem mọi người có "chấm" nàng dâu tương lai này không chứ". Nghe em nói tôi cố để không nhịn cười. Nếu em biết hôm đó thành phần ban giám khảo là rất đông các cô các bác, anh chị em nội ngoại hai bên thì có lẽ sẽ không lạc quan hí hửng như thế.
Hôm đám giỗ, tôi hẹn sẽ đón Hân nhưng em bảo em có thể tự đến nhà bằng taxi. Em đến, mặc quần jean và áo sơ mi giản dị, tay xách theo một giỏ trái cây được bày sẵn khá đẹp mắt. Lúc em đến đã hơi muộn, mọi người đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn rồi em mới đến. Điều này có vẻ khiến mẹ tôi không hài lòng lắm, bởi mẹ vốn nghĩ em sẽ đến sớm giúp mọi người làm cỗ qua đó xem khả năng nữ công gia chánh của em thế nào.
Vẻ xinh đẹp của Hân khiến mọi người trầm trồ. Mấy anh con bác nhà tôi còn bấm vai nháy mắt tôi khen cô nàng xinh như hoa hậu. Hân cũng tự nhiên chào hỏi mọi người, rồi được cô của tôi kéo tay bảo vào ngồi cùng mâm.
Mọi chuyện có vẻ vui vẻ và ổn cho đến khi mọi người ăn xong, mâm bát được dồn xuống bếp. Bình thường, như đám giỗ mọi năm thì sau bữa ăn mọi người sẽ xúm xít vào mỗi người một tay thu dọn. Nhưng năm nay không hiểu sao bát đũa mấy mâm cỗ chất đầy dưới bếp không ai rửa.
Cuối cùng thì mẹ tôi bảo: "Hân ơi, cháu rửa bát giúp bác nhé". Bạn gái tôi sau thoáng bất ngờ thì gật đầu vâng dạ đi xuống bếp.
Tôi bảo mẹ: "Sao không bảo mấy đứa em nó rửa đi" thì mẹ tôi lại bảo: "Năm nào chúng nó chả rửa, năm nay chị dâu về ra mắt phải khác chứ". Tôi định chạy xuống phụ Hân một tay nhưng mẹ lại kéo tay tôi lên nhà.
Anh em họ hàng ở quê lên đông, mỗi người hỏi một câu, chuyện trò rôm rả khiến tôi cũng quên mất việc bạn gái mình đang một mình vật lộn với chồng bát đũa nồi niêu dưới bếp.
Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng Hân chào mọi người ra về. Mẹ tôi đon đả bảo:
- Cháu rửa bát xong rồi à? Nhanh thế?
- Chưa ạ. Cháu mới chỉ rửa vài cái thôi nhưng nhớ ra cháu đang có chút việc bận phải về. Cháu xin phép mọi người ạ.
Mẹ tôi định nói gì đó nhưng Hân lại nói tiếp:
- Với lại hôm nay cháu đến nhà mình với tư cách là bạn anh Tùng, là khách, chứ không phải con cháu trong nhà nên cháu cũng không dám làm hết việc vốn không dành cho khách đâu ạ.
Các cô các bác bắt đầu có tiếng xì xầm, còn Hân sau khi nói xong liền cúi chào một lần nữa rồi dứt khoát đi ra cổng.
Tôi định ra lấy xe đưa em về nhưng mẹ lại giữ tôi ở lại bằng câu: "Con nên nghĩ đến chuyện chia tay con bé đi là vừa. Con định lấy nó về để nó làm mẹ cái nhà này à?". Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết thở dài nhìn bạn gái dứt khoát khuất dần sau cánh cổng.
Sau màn ra mắt đó, mẹ tôi đánh giá cực thấp về Hân. Mẹ bảo cô ấy lười biếng, lại còn ăn nói đối đáp với người lớn kiểu đó là không biết phép tắc gì cả. Mẹ không đồng ý để tôi yêu Hân nữa. Về phía Hân, hai hôm rồi tôi cũng không liên lạc được. Hân không bắt máy, thậm chí còn chặn cuộc gọi của tôi.
Tôi không biết có nên đi tìm Hân để cả hai nói chuyện cho rõ ràng không. Tôi biết việc mẹ tôi bảo Hân một mình rửa bát cũng không hay cho lắm. Nhưng thái độ của Hân hôm đó cũng chẳng vừa. Kiểu này, nếu chúng tôi lấy nhau chắc chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng khá mệt.
Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi đang đẹp thế lại bị tan vỡ chỉ vì chuyện rửa vài mâm bát ngày đám giỗ hay sao?