Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tròn 5 tuổi nên tôi mua quà đến nhà vợ cũ. Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm nay, do mâu thuẫn gia đình không hòa giải được. Đến nơi thấy vợ cũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy không mời khách, chỉ có ba người chúng tôi.
Dù trước đây mâu thuẫn gay gắt mới phải ra tòa ly hôn nhưng thời gian qua chúng tôi cũng cố gắng cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, trời mưa rất to, tôi đợi mãi không tạnh mưa. Con trai cứ rủ bố ngủ lại nên tôi đồng ý và ngủ chung phòng với con.
Dỗ con ngủ xong, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bức tranh thằng bé vẽ được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bức tranh nào cũng vẽ ba người, gồm bố, mẹ và Bin (tên ở nhà của con tôi). Nhìn những bức tranh gia đình 3 người đầy đủ, lại nhớ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của con trai khi thổi nến được ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ, tôi thấy lòng chua xót và áy náy quá.
Bố mẹ ly hôn, người thiệt thòi nhất là những đứa trẻ, còn người lớn thì nỗi đau cũng sẽ qua và rồi lại có cuộc sống mới. Hiện tại tôi và vợ cũ đều chưa có ai nhưng sau này chúng tôi sẽ tái hôn, sinh những đứa con khác. Chắc hẳn con trai tôi phải tủi thân và chạnh lòng lắm.
Trong khoảng thời gian ly hôn, ngẫm lại những mâu thuẫn trước đây giữa tôi và vợ cũ không phải là không thể hòa giải, chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút. Đêm đó ngủ cùng con trai, tôi thức trắng, mấy hôm sau về nhà cũng suy nghĩ không yên. Cuối cùng tôi đến gặp vợ cũ nói rõ suy nghĩ trong lòng mình. Cô ấy nghe xong gật đầu đồng ý quay lại.
Khi con trai biết bố mẹ sắp về sống chung một nhà, thằng bé vui mừng khôn xiết. Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.