Tôi và Công yêu nhau từ thời học cấp 3, đại học và bây giờ ra trường khi hai đứa có công việc đàng hoàng rồi cũng là lúc chúng tôi nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Hai đứa cũng 26 tuổi rồi còn trẻ gì nữa mà chưa cưới, là con gái tôi không thể chủ động ngỏ lời được bởi đàn ông sẽ coi thường. Vậy mà càng chờ đợi tình cảm càng xa cách khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa nên quyết định mở lời trước:
- Anh ạ chúng mình yêu nhau cũng sắp được 10 năm rồi còn gì, sống thử cũng 2 năm có lẻ rồi mà không cưới nữa anh.
- Mấy tháng này anh đang làm dự án nên bận lắm thôi đợi cuối năm khi đó chúng mình cắt phép rồi hưởng tuần trăng mật luôn em ạ.
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng âu yếm trao những nụ hôn nồng thắm rồi hai đứa lại say đắm bên nhau.
Lần nào về quê bố mẹ cũng thúc ép tôi phải lấy chồng:
- Nó không cưới thì bỏ quách nó đi cho xong, là con gái như lúa có thì quá lứa lỡ dở rồi kiếm được thằng chồng chẳng ra gì lại đổi cho số phận. Lần này về bố mẹ sẽ tìm cho con mối khác, các em con lấy chồng con cái hết rồi còn mỗi mày bố mẹ lo lắm đấy.
- Anh ấy bảo cuối năm sẽ cưới ạ.
- Năm nào tao cũng thấy nó bảo cuối năm, tốt nhất bỏ ngay đi.
Thuyết phục bố mãi cuối cùng ông cũng gia hạn cho tôi một tháng để thay đổi quyết định của Công. Vừa trở lại phòng đang định gõ cửa thì thấy đôi dép lê màu hồng rất lạ trước cửa khiến tôi ngạc nhiên hết sức.
Không gõ cửa mà tôi lấy khóa khe khẽ mở cửa, tim đập loạn xạ như linh cảm có điều gì không hay đang xảy ra trong căn phòng này. Cánh cửa vừa bật ra khiến Công và người con gái lạ kia giật mình vơ vội chiếc chăn che lấy thân.
Cơn ghen nổi lên tôi lao vào cấu xé con đàn bà khốn nạn cướp người yêu của mình, thấy vậy Công nhảy bổ vào can ngăn và đánh tới tấp vào mặt vào người tôi. Bị người yêu đánh bất ngờ và ra sức bảo vệ nhân tình tôi tức quá không chịu nổi vừa gào thét vừa ra sức tiến đến đánh cho bõ tức:
- Đồ cướp chồng, tao đánh chết mày này, anh bỏ em ra để em cho nó biết tay.
- Ai là chồng của em chứ?
- Chúng mình sống với nhau như vợ chồng mấy năm rồi còn gì, anh bảo cuối năm cưới rồi đây.
Đúng lúc anh buông tay ra tôi liền nhảy bổ vào đấm đá tới tấp cô nhân tình thì người yêu tôi hét lên:
- Em mà làm mẹ con cô ấy bị sao thì đừng trách anh!
Nghe lời Công nói tôi dừng tay lại thì nhìn thấy cái bụng cô ta nổi to lên khiến tôi càng điên tiết muốn lao vào dằn mặt cô ta phải buông chồng tôi ra. Nhưng toàn người tôi run lên chân tôi không đứng vững nữa ngã khụy xuống tức tưởi khóc nấc lên:
- Anh quá đáng lắm, bây giờ em mới hiểu tại sao anh không muốn lấy em làm vợ, anh khốn nạn lắm, bây giờ bạn bè ai cũng biết anh với em sống chung với nhau như vợ chồng rồi đây ai dám đến với em nữa. Cứ nghĩ yêu nhau lâu thế em hiểu hết về anh nhưng bây giờ em mới thấy mình nhầm đã quá tin tưởng đề cao anh.
Thực chất anh chỉ là thằng đàn ông lăng nhăng hám của lạ như mấy thằng bạn của anh mà thôi.
- Em đừng nghĩ anh tiêu cực quá, nói thực anh đã hết yêu em từ gần năm nay rồi nhưng vì thương hại em chung tình quá nên anh không dám nói từ chia tay. Tình yêu không thể bắt ép được em ạ.
- Thôi đủ rồi các ngươi cút hết đi để cho tôi được yên, tôi hận anh, rồi các ngươi sẽ có ngày phải chịu đau đớn như tôi đây.
Họ đi hết rồi khiến tôi hụt hẫng tim đau nhói, như vừa mất mát một cái gì quá lớn. Rồi đây ai sẽ là người lấy người con gái chưa cưới đã sống như vợ chồng với người yêu như tôi chứ. Không biết bao giờ tôi mới có thể lấy lại được sự tự tin và niềm vui của cuộc sống đây, chỉ biết hiện tại tôi như một kẻ thất tình không muốn gặp bất kỳ ai.