Yêu vợ, luôn lo lắng và chăm sóc vợ hết lòng, nhưng tôi đã bị phản bội sau 6 năm kết hôn. Cảm giác ê chề và nhục nhã không lời lẽ nào có thể diễn tả được. Tôi cũng chẳng dám tâm sự với ai chuyện này, vì sợ họ cười nhạo vào mặt mình, rằng tôi là một thằng đàn ông kém cỏi, không đáp ứng được nhu cầu của vợ, để cô ấy phải thiếu thốn và tìm đến người đàn ông khác thỏa mãn.
Bây giờ, tôi phải đứng trước 2 sự lựa chọn, một là, bỏ vợ, chấp nhận gia đình ly tán, con cái mỗi đứa một phương và nói hết tất cả nguyên nhân ly hôn cho gia đình hai bên biết chuyện. Hai là, tha thứ cho vợ, và tiếp tục sống với người phụ nữ ấy như chưa có chuyện gì xảy ra, chấp nhận giấu nỗi đau của kẻ bị cắm sừng và sống một cuộc sống hôn nhân không như mong đợi. Với tôi bây giờ, quyết định theo hướng nào cũng thật khó khăn.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, vợ khóc lóc, van xin tôi tha thứ và nói rằng mọi chuyện chỉ là do cảm xúc nhất thời, hai người mới quan hệ với tôi vài lần thì bị chị vợ phát hiện. Cô ấy nói, bị người đàn ông kia dụ dỗ và chỉ yêu tôi chứ không có tình cảm với anh ta.
Tôi rất muốn tin vào những lời cô ấy nói, cô ấy hứa, muốn tha thứ cho cô ấy, và coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhưng những hình ảnh cô ấy và người đàn ông kia cứ ám ảnh lấy tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Tôi không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, nếu như tôi và vợ tiếp tục sống chung trong một mái nhà.