Chồng tôi không đẹp mã, cũng chẳng giàu có gì. Tôi thích anh vì là người có ý chí, nhà không khá giả nhưng anh luôn nỗ lực hết mình.
Ra trường, đi làm khắp nơi lấy kinh nghiệm rồi Long cũng xin được vào làm ở trong một công ty của nước ngoài, lương tháng hơn nghìn đô. Ổn định một chút thì chúng tôi cưới, nói chung cuộc sống đầu hôn nhân của tôi ổn định, không phải lo nghĩ gì nhiều.
Đến khi tôi mang bầu 4 tháng thì chồng bị tai nạn lao động, sóng gió bắt đầu ập đến từ đó. Anh bị bỏng hoàn toàn khuôn mặt. Mặc dù hai bên gia đình mỗi người giúp đỡ một ít giúp anh phẫu thuật nhưng kết quả chẳng được tốt mấy.
Từ một người năng động, hoạt náo, giỏi giang, ỏ bệnh viện trở về chồng tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Anh ít nói hẳn và mặc cảm về ngoại hình của mình, đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Từ đó Long chỉ quanh quẩn ở nhà, bán hàng online và thỉnh thoảng bịt mặt đi chạy xe ôm.
Nghĩ cũng thương chồng nhưng tôi chẳng biết phải làm sao, gia đình tôi đã kiệt quệ vì tiền bạc dốc hết để chữa trị cho anh ấy rồi. Giờ tôi là người kiếm tiền chính trong nhà. Chồng cùng lắm cũng chỉ bếp núc, chăm sóc con giúp tôi cũng hết ngày.
Có ngoại hình, lại có vốn tiếng Anh nên lương thưởng của tôi cũng khá, chế độ đãi ngộ đều ổn.
Có điều làm tôi nghĩ mãi là thời gian gần đây sếp thường dành nhiều ưu ái cho tôi. Đi gặp đối tác anh thường bảo tôi đi cùng, nếu có phong bì luôn cho tôi cầm hết. Có hợp đồng nào kí được anh cũng chia phần trăm cho tôi rất cao.
Lúc đầu tôi cũng hơi ngại nhưng sau dần cũng thấy vui. Lâu dần những biểu hiện thân mật của anh khiến tôi hiểu ra sếp đang có tình ý với mình. Rồi một hôm anh ấy ngỏ ý: "Cuộc sống của em khó khăn đúng không, cần gì cứ bảo anh nhé".
Tôi cũng chỉ vâng dạ cho phải phép, từ hôm đó tôi cố tránh ánh mắt đa tình của sếp nhưng càng như vậy càng khiến anh ấy tấn công tới tấp. Rồi thỉnh thoảng tôi lại nhận được một món quà đắt tiền như dây chuyền, lắc tay, tôi nhận ra ngay đó là tín hiệu của sếp với mình, thậm chí tôi còn thấy vui vui.
Ban ngày đi làm được sếp mời đến những nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon mà từ lâu lắm rồi tôi chẳng biết mùi vị là gì. Về đến nhà gặp lão chồng mặt mũi biến dạng, suốt ngày chỉ quanh quẩn bếp núc cho vợ con mà tôi thấy chán ngấy.
Hôm đó, sếp bảo tôi cùng đi tiếp đối tác, anh còn dặn nhớ phải mặc đẹp chút để gây ấn tượng với khách. Tôi đến thì chỉ có mình sếp đang ngồi chờ. Không ngờ anh thì thầm bảo muốn giành sự bất ngờ cho tôi. Rồi anh đeo vào cổ tôi một sợi dây đẹp, chắc là đắt tiền.
"Làm nhân tình của anh nhé, anh sẽ cho em tất cả, tiền và nhà, xe, cái gì cũng có. Cái gì anh cũng cho em hết".
Thật sự tôi cũng là một người thực dụng, cuộc sống quá khó khăn kéo dài suốt vài năm khiến cho con tim tôi cũng có chút xao động. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ được gì nữa, cứ đứng đó mềm nhũn ra để sếp hôn lên cổ mình.
Đúng lúc sếp hôn tôi thì điện thoại trong túi rung lên bần bật, là chồng gọi. Trong điện thoại, giọng anh cuống lên: "Em đang ở đâu thế? Con bị sốt co giật, 40 độ rồi, làm thế nào cũng không hạ được".
Tôi bừng tỉnh, cuống cuồng xách túi, quên cả kéo khóa váy cứ thể chạy một mạch ra đường bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Cũng may con tôi được cấp cứu kịp nên ổn rồi.
Nhìn chồng lúi húi chườm khăn nóng cho con mà tôi thấy tội lỗi quá. Bấy lâu nay tôi đã quên đi mất hình ảnh người chồng hiền lành, tận tụy bên mình, chăm lo cho con cái để tôi an tâm đi kiếm tiền. Suýt nữa mờ mắt vì tiền của mà tôi rơi vào bẫy tình của sếp.