Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh làm quản lý của một xưởng sản xuất, tính tình anh khá mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, anh cũng có một điểm làm tôi phải e dè đó là tửu lượng rất cao. Anh có thể uống rượu như nước, chẳng biết điểm dừng. Anh nói với tôi rằng anh uống rượu “vì lý do công việc”, do gặp nhiều khách hàng, đối tác nên bất đắc dĩ phải uống, uống nhiều thành quen, thành nghiện.
Trước khi yêu anh, tôi đã trải qua 3 mối tình nhiều sóng gió. Vì quá hết lòng khi yêu, tôi bị cả 3 người phản bội và đành nuốt nước mắt nhìn người ta bước theo người mới. Vì thời gian yêu mỗi người khá dài nên tôi đều trao thân cho những mối tình cũ của mình. Ai ngờ quá khứ mặn nồng bên tình cũ còn đeo đẳng tôi đến mãi sau này.
Tôi với chồng yêu nhau một khoảng thời gian ngắn, cảm thấy cả hai hòa hợp, chung mục tiêu, lý tưởng sống nên quyết định tổ chức đám cưới. Trước khi cưới, tôi cảm thấy không nên giấu gì nên cũng đã kể với anh về những người tình cũ và cả chuyện chúng tôi từng đi quá giới hạn.
Chồng tôi cũng rất cởi mở khi nghe chuyện này. Anh cũng kể lại rằng, trước tôi, anh từng yêu 2 người trong thời gian khá dài, họ cũng đã từng quan hệ nhiều lần. Anh cũng an ủi tôi rằng: “Trong xã hội hiện đại, phẩm giá, sự chung thủy của người phụ nữ còn quan trọng hơn gấp ngàn lần cái màng mỏng manh ấy. Em thật thà nói hết với anh, chỉ làm anh càng thêm yêu em hơn thôi.”
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Trong đám cưới rình rang, tôi với chồng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Họ hàng, người thân đều khen vợ chồng tôi hợp tuổi, lại đẹp đôi, chắc chắn sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Ngày đưa dâu, tôi thấy mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn tôi ra cửa mà cũng không cầm được nước mắt. Tôi tuy đi cùng chồng nhưng vẫn ngoái lại nói với mẹ: “Mẹ đừng khóc, mai ngày kia con lại về!”. Đó là giây phút tôi mãi mãi không thể quên.
Sau đám cưới, tôi với chồng thống nhất cả hai sẽ ở nhà chồng 1 ngày rồi về nhà tôi ăn lại mặt 1 ngày. Sau đó, hai chúng tôi sẽ ra thành phố tiếp tục đi làm mà không đi hưởng tuần trăng mật.
Ngày vợ chồng tôi trở về ăn lại mặt, bố tôi mời khá nhiều họ hàng, anh em đến ngồi kín 3 mâm cỗ. Chồng tôi vẫn như mọi khi, cứ thấy rượu là uống lấy uống để đến khi mặt đỏ bừng, say mèm, mất tự chủ. Thấy chồng say quá, tôi toan dìu chồng vào giường nằm nghỉ thì anh gạt tay tôi: “Em bỏ tay ra, để anh tâm sự với bố vợ.”
“Bố ạ, con với Thùy, con gái bố yêu nhau 6 tháng mới cưới. Trước khi cưới em ấy cũng tâm sự với con là đã từng ngủ với 3 thằng người yêu cũ. Con nói thật với bố, con không quan trọng quá nhiều chuyện đó nhưng nhiều khi con vẫn rất ức. Thằng đàn ông nào mà chả muốn độc chiếm người phụ nữ của riêng mình. Nhưng con là người đàn ông vị tha bố ạ. Con tha thứ hết cho lỗi lầm trong quá khứ của Thùy. Con tha thứ hết bố ạ…Không phải thằng đàn ông nào cũng làm được điều như con, bố có công nhận không?”
Những lời nói của chồng tôi trong cơn say khiến cả nhà tôi đang ăn uống vui vẻ cũng “đứng hình” vài giây, người tủm tỉm cười, người lắc đầu ngao ngán. Còn tôi thì xấu hổ, nhục nhã không biết có lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Mấy ngày nay, tôi không dám nhắc lại chuyện chồng tôi say rượu trong bữa cơm lại mặt nhưng quả thực trong lòng vẫn băn khoăn và khó chịu vô cùng. Chuyện trinh tiết quan trọng với đàn ông thật vậy sao? Sao lúc bình thường, chồng tôi nói không quan trọng nhưng đến khi say lại nói những điều khác lạ như vậy? Tôi phải làm sao để chồng tôi không “phát ngôn bừa bãi” về những chuyện tương tự như vậy trong cơn say nữa?