Tôi mà Linh là bạn thân hồi cấp 3. Lên đại học thì cô ấy du học rồi ở lại lập nghiệp và lấy chồng luôn ở Mỹ. Chồng Linh cũng là một học sinh du học. Cả hai đều rất đẹp đôi.
Tôi lập gia đình với chồng là sếp của công ty tôi. Anh hiền lành, đẹp trai, có tài chỉ có điều hơi nhút nhát. Tôi cưới được anh cũng chính vì đã tấn công trước sau nhiều lần gợi ý mà anh ấy không dám tiến dù tôi biết anh thích tôi.
7 năm sau, Linh về nước. Chúng tôi dù không học đại học cùng nhau nhưng vẫn giữ liên lạc từng ấy năm. Lúc Linh cưới có về Việt Nam, tôi có dự đám của cô ấy. Nhưng khi tôi cưới thì Linh không có ở nhà nên nó không biết mặt chồng tôi.
Lần đầu tiên Linh đến nhà tôi chơi, cô ấy cứ chằm chằm nhìn chồng tôi khiến anh ấy cũng thấy ngượng mà ý tứ xin phép lui. Sáu tháng sau khi cô ấy trở về Mỹ thì tôi nghe tin cô ấy đã ly dị chồng. Tôi nghe mẹ Linh nói chứ cô ấy không hề nói với tôi. Tôi có gọi điện tâm sự, sợ cô ấy sốc. Nhưng không, cô ấy có vẻ như rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với hôn nhân của mình.
Rồi cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam công tác. Tôi nghĩ chắc là vì vợ chồng ly dị nên cô ấy muốn trở về quê hương. Cô ấy thường xuyên đến nhà thăm tôi hơn. Tôi nghĩ chắc là cô ấy buồn, cô đơn nên đến nhà tôi chơi cho đỡ buồn.
Tôi vô tư không nghĩ đến những biểu hiện lạ của Linh. Cô ấy thì càng ngày càng lấn tới. Thậm chí còn ăn cơm ở nhà tôi, ở nhà tôi mãi tới tối khuya mới về. Mà có khi phải nhờ chồng tôi nhắc khéo mới về.
Chồng tôi nói với tôi “em không nên thân thiết với Linh quá. Với lại cũng đừng để cô ấy đến nhà mình thường xuyên như vậy.”
Tôi gạt đi cho rằng bạn bè thân thiết qua lại thì có gì. Anh ấy nói tôi không thấy gì lạ hay sao. Tôi nói “em chẳng thấy có gì bất thường”. Anh tức tối rồi lên phòng, bỏ mặc tôi ở dưới phòng khách.
Một lần, tôi về muộn thì thấy Linh đã ở nhà tôi trước. Cô ấy đang loay hoay trong bếp. Thấy tôi về liền cười nói “Cậu về muộn nên tiện thể tớ vào bếp nấu mấy món anh Lương thích”.Tôi cười xòa cũng chẳng thấy vấn đề gì.
Chồng tôi hôm ấy bỗng dưng nói có bạn gọi nên không ăn cơm tối ở nhà. Anh lầm lì lườm tôi rồi đi. Có vẻ anh đang giận tôi thì phải. Linh thì có phần thất vọng nhưng vẫn cười nói anh bận thì cứ đi.
Tối hôm ấy anh về muộn. Tôi bực bội cãi nhau với anh, nói anh không tôn trọng bạn của vợ. Lúc này anh mới đùng đùng nổi giận mắng tôi là “không biết em giả vờ ngu hay ngu thật. Em nuông chiều bạn như vậy thì có ngày mất chồng.”
Tôi như người ngu tự dưng được khai sáng. Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này? Có lẽ nào Linh đã nói gì với chồng tôi rồi sao?Tại sao anh ấy lại luôn tìm cách tránh mặt Linh? Hai người đó liệu có chuyện gì rồi?