Người ta vẫn bảo không nên để lỡ người đàn ông tốt khỏi cuộc đời mình. Vì biết đâu sau này sẽ chẳng gặp được ai tốt như thế. Em cảm thấy câu này rất đúng với mình.
Xét về vật chất, người yêu hiện tại của em không giàu có. Thậm chí anh còn không nhiều tiền như những người khác đã từng theo đuổi em. Chỉ có điều ở bên anh, em thấy anh rất chân thật và biết lo nghĩ cho người khác.
Gia đình em từng trải qua biến cố. Bố em đột nhiên bị tai nạn và phải nằm viện. Thời điểm ấy, người yêu em đã đứng ra chăm sóc và lo liệu mọi chuyện. Ngày nào cũng vậy, anh đều nấu cơm mang vào cho bố em. Đêm đến, anh lại xua mẹ con em về nhà nghỉ ngơi, còn anh sẽ ở lại để chăm bố.
Khi mọi chuyện đã được giải quyết, bố em xuất viện, người yêu đã cầu hôn em. Trước sự chân thành đó, em đã đồng ý làm vợ anh. Một tuần trước, em về nhà anh ra mắt.
Thật sự chuyện này một phần lỗi là ở người yêu em. Anh không hề nói cho em biết về con của anh. Vì vậy mà em mới hiểu lầm. Hôm ấy em đến chơi, không khí gia đình đang rất vui vẻ thì mẹ người yêu em đưa một bé trai về. Vừa thấy người yêu em, thằng bé sà vào lòng anh và gọi anh là bố. Mặt người yêu em tỏ ra lúng túng. Anh nói sẽ giải thích nhưng em không thể tiếp tục ngồi đó. Em xin phép ra về khi chưa kịp ở lại ăn một bữa cơm nào.
Lúc đó em nghĩ mình đã bị lừa dối. Còn người yêu em thì không được gặp mặt trực tiếp nên đã nhắn tin trần tình với em. Anh nói đó là đứa trẻ anh đã nhận nuôi. Mẹ đứa bé mất vì một vụ tai nạn giao thông, gia đình lại khó khăn và ông bà thì già cả rồi.
Để chứng minh điều đó, anh còn cho em xem giấy tờ nhận con nuôi của mình. Anh không định giấu em, nhưng sợ em không muốn nuôi một đứa con không phải con đẻ nên cứ lấn cấn, mãi chẳng dám mở lời.
Sau khi xem toàn bộ tin nhắn anh gửi, em mới hiểu toàn bộ câu chuyện. Thay vì giận anh, em lại cảm thấy con người anh thật đáng trân trọng. Vậy là em gọi ngay cho người yêu và nói bọn em sẽ cùng nuôi thằng bé. Người yêu em mừng lắm, anh còn bảo thằng bé rất ngoan và muốn có mẹ. Vậy đấy các chị ạ, em sắp kết hôn nhưng đã có đứa con gần 4 tuổi. Nghe thì thật hoang đường nhưng khi biết lý do, ai cũng phải phục bọn em đấy.