30 tuổi người ta con bồng con bế, gia thất ổn định vậy nhưng tôi thì vẫn lẻ bóng đi về một mình. Chẳng phải tôi xấu xí không ai nhìn ngó mà ngược lại có khối anh xin chết dưới chân nhưng đều bị tôi từ chối...tất cả cũng chỉ vì do một lần đổ vỡ trong mối tình đầu 4 năm thời đi học nên tôi dần dần sợ cái cảm giác yêu đương.
Ngày đó tôi và người cũ đã hứa hẹn sẽ đi đến chặng đường cuối với nhau nhưng khi ra trường tôi làm việc tại Hà Nội còn anh vào tận Gài Gòn. Đúng như người ta nói "xa mặt cách lòng" chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn và cãi vã lẫn nhau..kết quả là sau 5 tháng không chịu nổi nữa nến hai đứa buông tha cho nhau.
Để quên đi nỗi đau đó tôi vùi đầu vào công việc, không cho đầu óc mình nghỉ ngơi. Vì tôi sợ...sợ nhớ đến người yêu cũ. Dần dà như vậy tôi ngại yêu và rồi 30 tuổi bố mẹ giục cưới mà tôi vẫn chứ dậm chân tại chỗ. Nhiều lúc bố mẹ tôi bảo nếu không cưới sớm sinh cháu thì ông bà sẽ từ mặt nên tôi cũng sốt hết cả ruột. Nghĩ cảnh bố mẹ già rồi mà còn phải lo cho con gái nên tôi quyết định mở lòng và hẹn họ để tìm cho mình một tấm chồng ưng ý.
Và rồi thật tình cờ khi Lâm người đàn ông mà tôi vô tình quen qua một nhóm bạn thì tôi lại bị anh hút hồn, ấn tượng ban đầu của tôi là anh hiền nhìn chững chạc và cực kỳ tâm lý..điều đặc biệt là anh cũng rất thích và muốn được "qua lại" với tôi. Suy đi nghĩ lại thì tôi quyết định hèn họ tìm hiểu anh một một thời gian, nếu hợp thì sẽ cưới nhau luôn. Cứ thế chúng tôi càng ngày càng gắn bó với nhau, tôi thích tính cách của anh, anh chín chắn, đúng mực, đàng hoàng, không bao giờ sỗ sàng hay đòi hỏi những chuyện vượt quá giới hạn của hai đứa.
Cứ thế khi tình yêu đã đủ chín và vì tuổi không còn trẻ nữa nên tôi và Lâm quyết định đưa nhau về ra mắt gia đình. May mắn cho cả anh và tôi và bố mẹ hai bên vô cùng ưng ý chàng rể nàng dâu này. Và rồi bố mẹ hai bên giục cưới sớm hơn dự định. Tôi cũng biết là hơi vội, nhưng nghĩ yêu anh rồi, hơn nữa ở độ tuổi này, chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà hò hẹn nữa.Vì sau bao đau khổ cuối cùng tôi tìm được tình yêu đích thực của mình, tôi tin mình và Lâm sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình bền vững.
Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp như mơ của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả người tân bạn bè, ai ai nhìn vào cũng đều nói cô dâu chú rể thật xứng đôi. Cả buỗi lể hôm đó tôi đã tưởng tượng đêm tân hôn ngọt ngào của mình, chính vì thế mà tôi chuẩn bị vô cùng chu đáo nào là váy hai dây quyến rũ, một mùi nước hoa lãng mãn...Nhưng có ngờ đâu khi tôi hí hửng cởi váy dâng hiến thì chồng tôi lại run lẩy bẩy rồi lắp bắp.
- Vợ ơi...em đừng cởi...anh không thể làm nghĩa vụ của một thằng đàn ông được.
- Anh đang nói gì vậy? Đêm tân hôn em không đùa kiểu đó đâu nhé.
- Anh rất nghiêm túc em à. Bây giờ cũng đã cưới nhau về rồi nên anh cũng không muốn giấu em chuyện này thêm nữa...anh cưới em về chỉ để che mắt thiên hạ và giúp bố mẹ toại nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay.
- Anh...anh nói như vậy là sao, cái gì mà che mắt cơ chứ.
- Anh không...phải là đàn ông. Anh là gay...
- Sao có thể...anh nói dối.
- Anh biết trong hoàn cảnh này mà nói chuyện tày đình này với em là nhẫn tâm...nhưng nhìn em tươi cười anh không thể che giấu thêm được nữa. Anh không phải là người chồng tốt...nhưng nếu em muốn mang thai thì anh vẫn có thể...
- Tại sao...tại sao đối xử với tôi như vậy chứ?
- Anh xin em...anh van em hãy tha lỗi cho em.
Tôi nghe mà nước mắt trào ra vì căm hận và hoảng loạn. Cả đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường khóc rưng rức, còn chồng quỳ sụp dưới đất cả đêm. Tôi phải làm sao bây giờ đây, vừa mới cưới nhau đã phải đối diện với sự thật đau đớn này..