Yêu nhau hơn năm, Lâm quyết định hỏi cưới Vân làm vợ. Tất nhiên cô đồng ý với niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Bởi cô yêu Lâm vô cùng.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Vân rạng rỡ trong tà áo dài cách tân hạnh phúc đứng bên chồng sắp cưới. Vậy nhưng, ngày hôm ấy bộ dạng của chú rể lại khiến cô không khỏi lăn tăn. Trong cả buổi lễ Lâm rất ít khi nở nụ cười, nếu có thì cũng vô cùng gượng gạo và ánh mắt anh luôn lảng đi mỗi khi nhìn cô. Nụ cười của anh khi nắm tay dắt cô vào lễ đường vẫn còn chút gì đó gượng gạo, trong mắt anh có một tia buồn bã, và đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, không ít lần anh thất thần như mải mê nghĩ đến chuyện xa xôi ở đâu đó.
Vân ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ.
Sau lễ cưới, Lâm đột ngột biến mất. 9 giờ tối chưa thấy chồng về, Vân gọi cho Lâm bao lần mà không được. Mãi hơn 1h sáng, anh mới cùng lời giải thích: "Mấy thằng bạn đến ép anh đi uống rượu chia tay tay hội độc thân. Anh đang ngồi chuyện tếu với cả hội nên không tiện nghe máy. Hôm nay vất cả ngày rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Hai hôm nay uống nhiều quá nên anh hơi mệt".
Nghe chồng nói, Vân không chất vấn thêm lời nào. Cô ể oải về phòng trước, Lâm vào phòng sau, thấy cô ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống, không đánh thức cô. Cả đêm ấy Vân thao thức không ngủ nổi, chính vì thế cô mới biết chồng mình giữa đêm trở dậy vài lần ra ngoài ban công hút thuốc và còn ngồi máy vi tính gõ gõ gì đó. Cô cảm nhận rất rõ, Lâm đang cố giấu cô điều gì đó.
Sau tuần trăng mật, nhân lúc Lâm đi làm, Vân vội mở máy tính của chồng, vì password thì cô đã biết từ lâu. Vân thấy có email mới gửi cho anh cách đó vài ngày.
“Giây phút anh trao nhẫn cưới cho người ấy em đã tận mắt thấy. Tất cả chấm dứt thật rồi, phải không anh?”.
Em đã nghĩ mình về kịp trước lễ cưới, những tưởng đêm ấy đủ mang anh trở lại bên em. Nhưng tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng hão huyền. Đúng, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Em đi đây, chúc anh hạnh phúc”.
Thư trả lời của Lâm cũng đầy vị dằn vặt, đau đớn:
“Trong quãng thời gian 4 năm em đi đã xảy ra quá nhiều chuyện, có nhiều thứ thay đổi mà không bao giờ có thể trở lại như lúc ban đầu.
Anh không thể vô trách nhiệm với cô ấy. Hãy quên tất cả đi em. Ngàn lần chúc em hạnh phúc”.
Những dòng này anh gửi cho cô ấy vào ngay sau đêm tân hôn của vợ chồng cô.
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước màn hình máy tính, nước mắt cô đầu lăn chảy. Thì ra đêm ấy, ngay sau đám cưới, anh nói dối cô đi chia tay hội độc thân để đến bên người tình cũ đã chia tay anh 4 năm trước để đi du học. Lâm còn yêu cô gái ấy rất nhiều nên ngay đêm tân hôn anh mới có thể nồng nàn cả đêm bên cô ta, chẳng chút nghĩ ngợi gì tới vợ tương lai cả!
Cho nên trong ngày quan trọng của mình, anh mới đờ đẫn như thế. Cho nên đêm tân hôn anh mới bỏ mặc vợ nằm đó một mình để trắng đêm nghĩ ngợi và viết mail mùi mẫn với cô ấy.
Cả chồng cô và người ấy cao thượng quá. Một người thì ra đi khi người thương lấy vợ, dù yêu nhưng quyết không níu kéo. Một người vì trách nhiệm với vợ sắp cưới mà đành dứt bỏ tình yêu sâu đậm trong lòng.
Nụ cười của Vân kéo dài trên gương mặt sũng nước mắt. Thì ra trong mắt anh, cô đáng thương đến vậy, cần phải nhận ở anh thứ tình yêu ban phát ấy?
Càng nghĩ càng đau, cô bắt đàu thấy hận hai người đó. Sao họ không bất chấp tất cả mà đến với nhau đi, để cô có thể đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình, chứ không phải là cái hạnh phúc nửa vời, do trách nhiệm và tình thương của Lâm mang lại!
Trở lại phòng thấy vợ khóa cửa, Lâm tha hồ gọi mà Vân vẫn ngồi bất động như không nghe thấy. Tiếng gõ càng dồn dập, lòng cô càng rối tung. Cô có nên gào thét lên cho bao nỗi đau đớn trong lòng được giải tỏa rồi đời cô sau đó muốn ra sao thì ra. Hay im lặng chấp nhận hạnh phúc hiện tại của mình, tuy nó không vẹn tròn như cô nghĩ nhưng dù sao chồng cô và quá khứ đã hoàn toàn dứt khoát?