Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.
Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứa trẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái. Thấy đứa trẻ lạ này về nhà chơi, cháu của tôi vì không quen nên chưa thân thiết. Thấy thế, chị dâu tôi làm căng để con mình đến làm quen với đứa trẻ lạ kia.
Tôi hỏi mẹ về danh tính của đứa trẻ thì mẹ tôi bảo là con của đồng nghiệp,chị chỉ trông giúp một lúc. Nhưng tôi thấy có vẻ không phải như thế. Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.
Không tự suy đoán nữa, tranh thủ lúc nấu ăn cùng nhau trong bếp, tôi hỏi nhỏ chị dâu đứa trẻ kia là con của ai? Chị dâu tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chị thì thầm vào tai tôi. Nghe được những gì chị nói, tôi ngỡ ngàng đến ngây người. Đứa trẻ kia là con của người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu. Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau.
Chị dâu kể với tôi anh đồng nghiệp này đã ly hôn với vợ nhiều năm, người vợ cũng đã sang nước ngoài tái hôn. Sau khi anh trai tôi mất, người này thường xuyên hỏi han, an ủi và động viên chị rất nhiều. Chị định khoảng vài tháng nữa thì cả hai sẽ công khai việc chuẩn bị tái hôn. Có nghĩa là chị muốn đi bước nữa khi anh trai tôi mất chưa tròn năm.
Giờ tôi đã hiểu vì sao chị thường đưa đứa trẻ kia về nhà chồng cũ. Chị muốn con mình làm quen với con của chồng tương lai. Tôi vẫn thấy sốc vô cùng, dù hai người họ đều đang độc thân. Nhưng tôi không muốn cháu mình đi theo mẹ lấy chồng khác. Bố mẹ tôi đã không còn con trai, giờ chẳng lẽ lại không có cháu nội bên cạnh? Huống hồ, tôi không muốn cháu mình chịu cảnh con chung con riêng.
Tôi nói chuyện này cho bố mẹ, sau đó chúng tôi họp gia đình trò chuyện với chị dâu. Nhưng chị dâu không hề nghĩ cho bố mẹ tôi, chỉ một mực không chịu sống xa con. Giờ tôi phải làm sao đây?