Có một ngôi làng đã cư trú lâu đời trong thung lũng. Để lấy nước uống, họ phải đi đến một con sông rất xa, rất xa, người già và trẻ nhỏ không thể đến được. Thế là, dân làng quyết định giao cho hai thanh niên khỏe mạnh nhiệm vụ gánh nước hàng ngày, đồng thời cam kết mỗi gánh nước sẽ được trả một khoản thù lao nhất định.
Hai chàng trai vui vẻ nhận lời. Sau đó họ chuẩn bị thùng gánh nước. Hàng ngày lúc mặt trời mọc họ đi làm cho đến tận hoàng hôn mới nghỉ. Mặc dù rất vất vả, nhưng do có thu nhập cũng khá nên họ làm rất hăng say. Một anh chàng nghĩ, đến khi mình để dành đủ tiền, mình sẽ làm nhà, rồi cưới vợ sinh con, khi đó cuộc sốngmới thật hạnh phúc nhường nào.
Còn chàng trai thứ hai lại nghĩ, mỗi ngày trèo đèo lội suối, gánh nặng đường xa, chẳng thể làm lâu dài như thế được, hơn nữa, gánh nước đã lấy hết thời gian của mình, chẳng có chút tự do và vui thú gì cả. Nếu mà dẫn được nước từ con sông ngoài núi kia vào thung lũng, thì chẳng phải sẽ không cần gánh nước đó sao?
Đương nhiên, việc dẫn nước sông vào thung lũng không hề dễ dàng chút nào, đó là công trình lớn cần đầu tư công sức. Nhưng chàng trai này vẫn tin tưởng, việc này là do con người, chỉ cần mọi người nhất trí đồng lòng, không có việc khó nào mà không làm nổi.
Một hôm vào ngày hè lúc hoàng hôn, chàng trai kết thúc công việc, tìm đến trưởng bản nói về ý tưởng của mình. Anh hy vọng trưởng bản sẽ kêu gọi tất cả dân làng đóng góp làm đường ống dẫn nước, giải quyết rốt ráo vấn đề nước sinh hoạt cho cả làng.
Nhưng ý kiến của anh đã bị đại bộ phận dân làng phản đối.
Mặc dù mọi người không tiếp thu đề xuất của mình, chàng trai vẫn không chịu từ bỏ ý định. Anh tận dụng thời gian rỗi, cùng với mấy người bạn ủng hộ, họ cùng nhau lẳng lặng làm đường ống.
Mấy năm sau, anh chàng gánh nước kia có một khoản tiền, không những làm nhà, lấy vợ, mà còn mua được nhiều đồ gia dụng và lương thực. Còn anh vẫn cô độc một mình, sống trong căn nhà lá ọp ẹp. Anh dành toàn bộ tiền công đầu tư vào làm đường ống dẫn nước.
Lại mấy năm nữa trôi qua, đường ống nước của anh đã về đến làng. Nhìn dòng nước trắng phau phau chảy ào ào không dứt, mọi người đều vui mừng bất ngờ, tới tấp đến mua nước. Anh bạn cùng gánh nước kia bị thất nghiệp, vì nước mua từ đường ống rẻ hơn nước gánh rất nhiều. Anh bạn kia đành phải đi đến làng khác xa xôi gánh nước thuê để nuôi gia đình, thu nhập cũng ít hơn trước nhiều.
Tầm nhìn sẽ quyết định đến tương lai của con người. Người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy được cái lợi ích và tiện lợi trước mắt, đó đều là những cái lợi nhỏ nhoi, ngắn hạn mà thôi. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ bỏ cái lợi nhỏ, ngắn hạn trước mắt, mà đầu tư công sức, tiền của vào tương lai, rồi ắt có thành công lớn, thành quả lâu dài.
Tầm nhìn quyết định tương lai, tầm nhìn cũng là thể hiện của trí tuệ, và cũng có thể bồi dưỡng gây dựng được, chỉ cần dám nghĩ và dám làm, dám chịu chấp nhận rủi ro mà thôi.