Theo em biết thì đoạn phim tình cảm này ban đầu chỉ anh và em mà thôi. Sao khi em xoay lưng nhẹ một cái đã hóa thành chuyện của ba người vậy anh? Là em sai hay anh sai? Hay cả hai chẳng còn tình cảm gì, ở lại bên nhau chỉ là bổn phận và nghĩa vụ? Vì vậy mà anh cho mình cái quyền được tìm người mới khi vẫn còn cần em? Nếu vậy chúng ta kết thúc thôi, đoạn phim này em không muốn tiếp tục đóng nữa.
Đã lâu rồi anh không còn dành cho em những cái ôm ngọt ngào, hay những câu nói "mật ong" như thời mới yêu nhau. Có phải vì em là đàn bà đã có hai đứa con mọn nên anh không còn tìm thấy ở em nét quyến rũ gì nữa? Vì vậy anh mới muốn tìm một mối quan hệ khác lạ hơn, mới hơn.
Anh còn nhớ khi em đang mang bầu, anh đã từng hứa hẹn gì không? Anh nói chúng ta sẽ trở thành một cặp vợ chồng già hạnh phúc, có một không hai trên thế giới cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Bao năm qua, chúng ta làm gì cũng có nhau. Gia đình nhỏ không thiếu gì chỉ thiếu mỗi tiền, nhưng có lần nào em đòi hỏi anh mua cho em một chiếc quần, cái áo mới không? Nhìn những người đàn bà khác áo quần tươm tất, trên người toàn hàng hiệu, em ganh tỵ lắm chứ.
Nhưng em nghĩ đến anh, nghĩ đến những vất vả mà anh đang phải chịu đựng. Bởi vì em thương anh hơn là thích những đôi giày, bộ quần áo đắt tiền kia. Đằng này, anh hay bực dọc, cáu gắt với em. Dường như những điều em nghĩ cho anh, anh đều không cảm nhận được.
Chúng ta đã là cả tuổi trẻ của nhau. Có thể nói anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Chắc giờ đây, chỉ một mình em ngu ngốc tưởng điều đó là sự thật. Người ta nói lòng dạ đàn bà khó lường, nhưng em thấy lòng dạ đàn ông cũng chẳng hơn gì đâu. Dù đã có vợ con, nhưng bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tìm kiếm một mối tình ngoài luồng khác. Anh thấy đó, không phải đàn bà tụi em ích kỷ, mà do các đấng mày râu các anh tham lam quá thôi.
Nhiều lần em muốn hỏi anh về người đàn bà trong tối của anh. Nhưng rồi lại sợ mình yếu lòng nên chẳng dám cất lời. Những đêm nằm cạnh nhau, nhìn anh ngủ say giấc, em tự hỏi làm sao có thể kéo anh quay về, em nên làm gì để sánh bằng người kia.
Nhưng rồi những suy nghĩ đó lại đổi thành những giọt nước mắt thấm đẫm ướt hết cả chiếc gối. Anh đâu biết, đêm nào em cũng khóc rồi nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta. Vì đâu mà nên nông nỗi này hả anh? Đáng lẽ chỉ có anh và em nắm tay nhau đi hết con đường này, nhưng giờ lại là chuyện của ba người.
À mà không phải, với em là chuyện ba người, còn với anh thì chỉ là chuyện của anh và cô ấy. Có lẽ bây giờ, trong mắt anh, em không khác gì là một người không quen biết, vô tình đi lạc vào tâm trí rồi gửi gắm chút yêu thương và cũng đã đến lúc rời đi. Chuyện tình này dù đúng dù sai, nỗi đau cũng chọn về phía em rồi. Vậy thì em chấp nhận.
"Anh muốn ly hôn", anh có biết câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim em không? Mà chắc anh không hiểu được đâu vì anh có là em đâu mà hiểu. Anh chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của em mà suy nghĩ thay cho em. Từ ngày theo anh, sinh con cho anh đến giờ em không khác nào người đàn bà cũ kỹ, bị anh vứt sang một bên không quan tâm, đoái hoài đến.
Anh muốn ly hôn thì chúng ta ly hôn, em cũng chẳng muốn tiếp tục đoạn phim tình cảm này nữa đâu. Em mệt mỏi với những lý do của anh lắm rồi. Người ta nói đúng không sai chút nào, khi yêu chẳng cần một lý do cũng có thể đến với nhau. Nhưng khi đã hết yêu, lại vô vàn lý do được trưng bày ra như “em rất tốt nhưng anh rất tiếc” hay đại loại là “chúng ta hết duyên với nhau rồi”.
Sao không nói thẳng ra là “nhìn mặt cô, tôi chán lắm rồi”? Vậy đi, thà đau một lần rồi thôi, sao cứ mãi gieo cho nhau những dùng dằng tổn thương? Đàn ông cũng thật lạ, có người mới liền quên đi người cũ, sao lại dễ dàng thay lòng như vậy chứ?