Nhi từng có 3 năm yêu đương mặn nồng với một chàng trai từ thời đại học. Cũng vì nghĩ sẽ đi đến hôn nhân nên cô bằng lòng cho đời con gái của mình. Chỉ là không ngờ người đàn ông đó lại lén lút sau lưng phản bội cô cả năm trời. Tổn thương quá nặng nề, Nhi khép lại trái tim của mình suốt 2 năm sau đó. Cho đến khi cô gặp Hưng…
Hưng hơn Nhi 4 tuổi, chững chạc, có việc làm ổn định, lại rất chu đáo với cô. Thời gian đầu mới gặp Hưng, Nhi vẫn luôn e dè ngại ngần. Nhưng chính tình cảm chân thành và bền bỉ của Hưng đã khiến Nhi cảm động. Nhi muốn yêu và gắn bó dài lâu với người đàn ông này. Nhưng có một điều Nhi luôn thấy canh cánh bên lòng chẳng nguôi được. Hưng cái gì cũng tốt, chỉ có điều anh có phần gia trưởng.
Một lần khi Hưng về phòng Nhi chơi, cả hai ôm ấp một hồi thì Hưng lại vội đẩy Nhi ra. Anh bảo sẽ giữ gìn cho cô đến đêm tân hôn. Lúc này Nhi mới thấy hoang mang và lo lắng. Nếu Hưng biết cô không còn thì sẽ thế nào? Một lần đổ vỡ, khó khăn lắm Nhi mới có thể yêu lại lần nữa, cô không muốn mọi chuyện kết thúc thế này. Nhi đành giấu Hưng chuyện mình không còn trinh trắng.
Rồi cũng đến ngày Hưng và Nhi lấy nhau. Trước đêm tân hôn khoảng nửa tiếng, Nhi cứ đứng ngồi không yên. Cô len lén xuống bếp, gọi điện cho cô bạn thân:
- Mày có chắc cái này giống máu trinh không? Chồng tao mà biết thì chết…
Nhưng chưa nói được hết câu thì Nhi giật mình khi thấy mẹ chồng đang đứng sau lưng. Cô vì sốc quá mà té nhào xuống sàn. Cô vội quỳ gối trước mặt mẹ chồng. Trong đầu cô bây giờ là không ít những cảnh mẹ chồng đầy đọa con dâu vì không còn trinh trắng. Mặt Nhi dần trắng bệch, tay chân trở nên run lên. Nhi không ngờ mẹ chồng chỉ đi đến, đỡ cô đứng dậy rồi đẩy cô về phòng ngủ, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tối nay con cứ thoải mái với chồng, còn lại cứ để mẹ lo là được.
Cô nghe mà cũng chưa hiểu hết ý mẹ chồng. Nhưng cứ nghĩ mẹ chồng không truy cứu gì nên Nhi cũng thấy nhẹ cả người.
Nhi lên nhà, vừa đóng cửa phòng lại thì Hưng đã tiến đến ôm lấy Nhi. Khoảng nửa tiếng sau, khi đang cao trào thì nhà bỗng cúp điện. Chưa gì ngoài cửa Nhi đã nghe tiếng mẹ chồng:
- Mẹ nè, mẹ đem đèn cầy lên cho hai đứa nè.
Nhi vội ôm ấy chăn còn Hưng mặc đại chiếc quần đùi vào ra mở cửa cho mẹ. Hưng định lấy đèn cầy và quẹt diêm trên tay mẹ nhưng bà không chịu, đòi vào phòng châm lửa cho vợ chồng anh. Bà đi đến bên giường, ngồi quay lưng lại hướng của Hưng. Bà loay hoay một chốc trong bóng tối mờ mờ rồi thì lửa cũng sáng lên. Bà quay sang nhìn Nhi mỉm cười rồi đi xuống lầu.
Trong ánh nến, Nhi thấy ánh mắt Hưng có phần vui vẻ khi thấy một vệt đỏ trên giường.
Sáng hôm sau, Hưng vui vẻ dậy sớm phụ giúp mẹ quét sân. Nhi xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng. Lúc này mẹ chồng mới nói:
- Mẹ sợ nếu Hưng như tính của ba nó thì cả đời con sẽ khổ. Mẹ cũng từng như con, mẹ chỉ muốn giúp con
- Con…cảm ơn mẹ.
Nhi cảm động lắm. Cô không ngờ chính mẹ chồng là người đã giải nguy cho cô trong tình huống cấp bách đó. Cô quá may mắn khi gặp được mẹ chồng thế này rồi. Từ nay cô sẽ cố gắng hết sức mình để chăm chút cho gia đình, không để mẹ chồng cô thất vọng.