Chồng phản bội là nỗi đau mà người phụ nữ lấy chồng nào cũng không thể chấp nhận được. Chị và anh quen nhau từ thời cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, chị không theo học tiếp vì gia đình khó khăn. Anh thì lên thành phố tiếp tục học hành theo nguyện vọng của cha mẹ. Tuy nhà anh không khá giả gì nhưng vẫn muốn anh học cao để làm nở mày nở mặt dòng họ. Vậy là cả hai yêu xa. Chị ở quê ra chợ bán cá, mỗi tháng đều dành dụm ít tiền gửi cho anh chi tiêu.
Lâu lâu cả hai mới gọi điện hỏi thăm nhau nhưng cũng khiến chị vui cả ngày không biết mệt mỏi. Anh còn hứa sau khi tốt nghiệp, có việc làm, anh sẽ cưới chị làm vợ và không để chị phải vất vả như bây giờ.
Đúng như dự định, tốt nghiệp xong anh về quê. Không lâu sau thì cả hai kết hôn dù mẹ anh phản đối vì chê chị không xứng với con trai mình. Nói là đám cưới nhưng bữa tiệc không quá năm bàn cỗ. Khách khứa toàn gia đình bên chồng, bên chị chỉ có ba mẹ và một vài người thân. Vì chê nhà chị nghèo nên mẹ anh không ưa chị ra mặt.
Sau khi kết hôn, chị vẫn tiếp tục công việc bán buôn ngoài chợ. Mỗi ngày chị quần quật từ sáng đến tối, người lúc nào cũng nặng mùi cá tôm. Còn anh thì bảnh bao, quần tây áo sơ mi đi làm. Nhìn hai người quả thật ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nhiều lúc mẹ chồng cạnh khóe chị “đũa mốc mà chòi mâm son”. Nhưng vì thương anh, chị không dám lên tiếng phản bác lại. Vả lại chị nghĩ phụ nữ lấy chồng phải cam chịu, nhẫn nhịn một chút.
Dù chỉ bán cá ngoài chợ nhưng tiền sinh hoạt phí trong nhà đều một mình chị lo toan hết. Còn về phần anh, không tiếp khách thì cũng viện cớ là hùn hạp làm ăn với bạn nên chẳng còn dư đồng nào đưa vợ. Nể chồng nên chị cũng không trách móc. Mỗi ngày chị vất vả bên ngoài bao nhiêu cũng chẳng dám than vãn vì sợ chồng cảm thấy áp lực.
Dạo gần đây, chị nghe phong thanh việc chồng có nhân tình. Tuy nhiên, chị đều bỏ ngoài tai vì tin chồng. Lần đó, chị đang bán ngoài chợ thì nghe tin chồng mình dẫn một người phụ nữ xinh đẹp về nhà. Ruột gan rối bời, chị tức tốc chạy về. Mới bước vào cửa, chị sững sờ khi nghe người phụ nữ kia kêu mẹ chồng mình là “mẹ”.
Uất ức, chị lao đến đẩy cô ta té bật ngửa. Chồng chị hốt hoảng đỡ người phụ nữ kia lên, phủi bụi trên quần áo giúp cô ấy rồi quay sang trừng mắt với chị. Anh ta còn lớn tiếng: “Cô đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào cô ấy”.
Mẹ chồng còn nói thêm: “Cô nhìn lại mình đi, người thì toàn mùi cá, có xứng với con trai tôi không”. Chị chết lặng. Thì ra cả hai đã có âm mưu từ trước là tìm cách ly hôn chị và cưới vợ mới cho anh. Nghe nói cô ta là con gái của cấp trên nào đó nơi anh làm việc. Bây giờ chị mới nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông tệ bạc này. Thì ra người ta chỉ nhìn thấy sự "hôi hám, dơ bẩn" ở công việc của chị mà không nhìn thấy bao nhiêu công sức chị đã bỏ ra vì gia đình.