Ông bà mình thường nói: “Con gái hưởng phúc cha, con trai hưởng phúc mẹ”. Những người đàn ông khi ngoại tình, lăng nhăng hay lên giường với bất kì người đàn bà khác ngoài vợ mình có bao giờ thảng thốt sợ hãi những gì mình gây ra con gái sẽ “hưởng” hết?
Trên đời này ai cũng tin vào luật nhân quả, nhưng nhiều khi đến chậm quá khiến nhiều người ngỡ rằng nó không tồn tại. Đâu phải chỉ gây ra những tội lớn như giết người, cướp của, hiếp dâm… mới tạo nghiệp. Phật dạy dâm dục cũng là một tội lỗi lớn của con người. Nhiều người đàn ông dụ dỗ con gái nhà lành, khi no xôi chán chè hoặc làm cho người ta có thai rồi “cao chạy xa bay”. Số khác khi có gia đình lại đi ngoại tình, lên giường với người khác gây đau khổ cho vợ con, phá nát hạnh phúc của chính mình. Tất cả những người đó đều phạm vào tội dâm dục.
Sát vách nhà tôi có chị hàng xóm năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Mỗi khi sang chơi, tôi thường hỏi chị sao vẫn chưa lập gia đình? Lúc đó chị chỉ thở dài ngao ngán rồi nói lảng sang chuyện khác. Tôi đem chuyện này về hỏi mẹ. Mẹ tôi nói nhỏ: “Chị ấy không lấy được chồng do cái nghiệp của cha”.
Rồi mẹ kể, cha chị vốn là người có tiền giàu nhất nhì ở làng mình khi đó. Mẹ chị thì hiền lành, nhẫn nhịn. Ông luôn muốn có con trai nhưng khổ nỗi sau khi sinh chị, mẹ chị vì băng huyết mà không thể sinh thêm được con. Ông ta khao khát tìm kiếm con trai ở ngoài. Ông ngoại tình với một người đàn bà trẻ, góa chồng trong làng. Thật ra ông cũng không yêu thương gì cô ta, mà chỉ vì mong muốn có người đẻ cho mình một đứa con trai nối dõi. Rồi cô ta cũng mang thai, nhưng oái ăm thay đứa con trong bụng là con gái. Lúc ấy ông ta mới lột lớp mặt nạ hiện nguyên hình gã đàn ông tệ bạc. Ông bắt cô ta phá thai dù đứa bé trong bụng là giọt máu của mình. Ông ta còn dọa nếu không phá sẽ đánh để sảy đứa con trong bụng. Bị ép đến tận cùng, quá phẫn uất và nhục nhã cô ta nhảy sông tự tử.
Cái chết của cô gái đó gây xôn xao khắp vùng quê một thời gian dài. Ai cũng dè bỉu, khinh khi ông ta. Mẹ chị sống khổ sở, đau đớn trong một thời gian dài. Đi đâu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Dân làng chỉ trỏ, xầm xì sau lưng. Câu chuyện đó tưởng đã rơi vào dĩ vãng khi hơn hai mươi năm đã qua đi. Thế nhưng khi đến tuổi lấy chồng, quen ai yêu ai một thời gian khi cha mẹ người yêu biết chị là con gái của người đàn ông tệ bạc ấy thì họ ngăn cản đến cùng.
Ở quê, đã quen đã yêu ai thì họ còn biết cả gốc gác, họ hàng. Có lần, chị quen một anh cùng quê. Hai người đã tính chuyện cưới xin nhưng khi biết quá khứ gia đình chị, họ đã ngăn cản kịch liệt. Họ còn tìm đến nhà mà bảo chị hãy tha cho con trai họ. Họ bảo: “Con gái mà có cha ác đức như vậy sẽ mang nghiệp xui xẻo đến cho gia đình họ”.
Trước kia người ta thường bảo, chị rồi sau này có chồng có con sẽ khổ vì cha chị ác quá. Chưa biết tương lai ra sao nhưng trước mắt chị không thể có được hạnh phúc riêng cho mình. Chẳng phải chị xấu người hay xấu nết nhưng họ sợ “cái nghiệp” của người cha sẽ vận vào con gái.
Đàn ông mạnh mẽ, dọc ngang không sợ trời đất huống chi những lời nói về nhân quả vô hình. Nhưng mà ở đời, có vay thì có trả. Những người đàn ông có thói trăng hoa, ngoại tình, lên giường với người đàn bà khác đã gây đau khổ cho vợ con, phá nát hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ tạo “nghiệp” xấu cho con. Những đau khổ mà những người cha đã gây ra cho những người đàn bà, người sẽ nhận lấy không ai khác chính là con gái của họ.
“Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, ông bà ta tự ngàn xưa đúc kết không bao giờ sai. Cái phúc to lớn của con cái là có cha mẹ mẫu mực, hiền lành. Người đàn ông nào muốn ngoại tình, trước khi lên giường cùng người đàn bà khác hãy luôn nhớ rằng “con gái hưởng phúc cha”.