“Em có mệt không?”
Mọi người vợ trên thế gian này đều có từng ngày bận rộn và mệt mỏi. Cô ấy có thể thức từ sớm lo bữa sáng trước khi anh dậy, đưa con đi học trước khi anh đi làm. Cô ấy đến chiều lại về nhà lo bữa tối trước khi anh về. Sẽ có khi anh còn không thấy dáng vẻ tất bật của vợ mình, chỉ thấy cơm vợ nấu hôm nay thế nào, mặn hay lạt, vừa ăn hay không. Để rồi, anh cũng chưa từng biết vợ mình có mệt hay không.
Thật ra, phụ nữ làm vợ không ai muốn than mệt, nhất là với chồng mình. Họ xem công việc mỗi ngày trong nhà là trách nhiệm, là để chồng con thoải mái vui vẻ nhất. Người vợ nào cũng muốn là người giữ lửa trong nhà. Mà đã thế thì sao có thể than mình mệt? Nhưng mọi người vợ, đều hy vọng chồng có thể thấy sự cố gắng và cả mọi mệt của mình hằng ngày. Họ luôn muốn nghe một câu chồng hỏi han “Em có mệt không?”. Dù rằng, sau đó họ sẽ trả lời, không đâu, không mệt đâu. Chỉ là họ muốn chồng để tâm đến mình, muốn chồng công nhận từng chén canh bát cơm, từng chiếc áo cái quần mình đem đến cho chồng đều là dốc lòng dốc công.
“Kể anh nghe đi!”
Vợ luôn là người nhiều nhẫn nhịn nhất trong gia đình. Đó là bản chất của người làm vợ làm mẹ để nhà cửa yên vui. Huống hồ, cuộc sống ngoài cánh cửa gia đình nhiều mỏi mệt và khó khăn. Sẽ có những ngày, vợ chỉ muốn chồng hỏi mình về hôm nay thế nào, hơn là mình cứ lải nhải mà chồng chẳng không quan tâm. Sẽ có những khi, vợ cũng chỉ muốn chồng tò mò về niềm vui nỗi buồn của mình, để vẫn yên tâm rằng chồng vẫn yêu thương mình.
Phụ nữ, luôn là những người nhiều bất an và buồn phiền nhất. Cô ấy luôn muốn chồng dành vài phút mỗi ngày để chỉ yêu chiều muốn cô ấy kể nghe chuyện hôm nay. Rồi sau đó, cô ấy sẽ kể chồng nghe hết, buồn vui, thậm chí là yêu thương cô ấy muốn để chồng biết.
Đàn ông, đừng xem lời vợ nói chỉ là lải nhải cằn nhằn. Nếu anh chân tình lắng nghe cô ấy, nếu anh thật lòng muốn nghe cô ấy kể, anh sẽ hiểu thế giới của vợ chỉ toàn vì anh mà vui vẻ, chỉ hết vì gia đình mà hạnh phúc. Rồi anh sẽ hiểu, phụ nữ cũng đơn giản lắm, ước mong đôi khi chỉ là được người đàn ông của mình lắng nghe mỗi khi ngày tàn…
“Để anh giúp em nhé!”
Phụ nữ làm vợ luôn tự nhận mình là siêu nhân. Ai cũng có thể làm trăm công ngàn việc mỗi ngày. Vì mình là vợ, vì mình là mẹ, sao có thể để chồng để con làm cái này cái kia được. Thậm chí, dù rằng họ mỏi mệt rồi, họ buồn tủi đó, họ cũng không muốn chồng biết. Vì chồng còn lo chuyện lớn hơn, chồng còn là người đàn ông của gia đình. Nhưng nếu anh có thể thấy, mỗi ngày của vợ nhiều khi còn cực nhọc hơn mình. Nếu anh hiểu, vợ cũng muốn nghe một câu anh nói “để anh giúp em nhé!”. Dù rằng, việc anh làm chỉ là giúp vợ dọn bàn ăn, hay gom quần áo để vợ giặt, nhẹ nhàng lắm nhưng vợ cũng sẽ cảm động. Vì với cô ấy, đó chính là sự sẻ chia cảm thông, là lòng anh vẫn hướng về vợ.
“Có anh rồi!”
Phụ nữ hay buồn, dễ tổn thương. Sẽ có khi anh không biết khi mình ngủ say, vợ khóc mình chẳng hay. Sẽ có lúc anh cũng không hay những muộn phiền vợ không đành để anh biết. Rồi sẽ có ngày những tích tụ mỏi mệt lâu dần, vợ chỉ là không kiềm lòng mà lỡ để anh thấy. Lúc đó, đừng chỉ nghĩ vợ vì chuyện nhặt mà làm quá lên. Khi đó, chỉ cần anh nói “Có anh đây”, chỉ cần anh ở bên cho vợ vòng tay, chỉ cần anh đủ cảm thông, vợ sẽ không cô đơn nữa.
Đàn ông ơi, đằng sau mỗi người vợ luôn là những điều họ giấu vì anh, vì gia đình. Nếu anh không thể hiểu hết, hãy yêu thương đủ, hãy trân trọng đủ. Vì vợ chính là người xứng đáng để các anh quý trọng nhất đời…