Trong cái xóm nhỏ ngày ấy, chồng chị đào hoa có tiếng. Anh làm nghề mộc, chẳng đẹp trai gì, nhưng người ta bảo anh duyên, cái duyên khiến chị và cả tá đàn bà chết mê chết mệt. Một vợ hai con nếp tẻ đủ đầy, nhưng thi thoảng người ta lại xì xào khi anh cặp với cô hàng xóm góa chồng, đi làm mộc xóm bên, anh cặp luôn với cô thợ…. Anh ngoại tình như thói quen ăn vụng, riết ngon.
“Trong cơn say anh vẫn gào tên chị”
Bao nhiêu lần chị ghen lồng ghen lộn mà chẳng bỏ được. Anh có cặp với ai thì cùng lắm cũng chỉ lấy tiền cho gái chứ chẳng rước ai về. Lần nhà chị tanh bành là hồi cách đây 3 năm, anh theo tiếng gọi của tình yêu cùng người tình bé nhỏ vào Nam lập nghiệp. Cứ ngỡ lần đấy dứt hẳn, ai dè…Gần 2 tháng ròng rã, anh đi biền biệt, cuối cùng chị cũng tìm được, ngọt nhạt rồi anh cũng trở về.
Cái vòng tròn luẩn quẩn: anh đi chị kéo khiến những người xung quanh cũng ngán, chẳng ai buồn khuyên can chị li hôn nữa.
Cho đến một ngày, căn nhà ấy trống hoác không còn bóng dáng của chị. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chị bỏ lại tất cả, nhà cửa, anh, đàn heo sắp xuất chuồng. Người ta đồn anh lại có bồ, lần này về anh đánh chị thập tử nhất sinh nên chị bỏ, người lại bảo con lớn rồi nên chị chẳng còn gì phải lo lắng nữa, cũng có người nói chị theo trai đi rồi…Đến bây giờ, 5 năm sau ngày tình cờ gặp lại chị cũng chẳng nói, chị chỉ bảo: “Chị quên rồi. Mấy tháng nữa chị về làm thủ tục li hôn”. Nụ cười chị nhẹ bẫng, chiếc nhẫn vẫn đeo bên ngón áp út ngày nào đã không còn.
Người đàn ông kia nghe đâu cũng từng đưa bồ về nhà, ở trong căn nhà anh chị ngày trước, nhưng không hôn thú. Được gần năm, cô ta cũng chán nản bỏ đi. Người ta bảo, những lúc cơn say về nhà, anh vẫn gào tên chị.
Phở là phở, cơm là cơm
Không phải ngẫu nhiên người ta bảo: vợ là cơm, tình nhân là phở. Phở có ngon ngọt đến đâu thì thi thoảng ăn còn thấy ngon, thấy thèm chứ ngày nào cũng ăn thì ngán chết. Cơm thì khác, không ăn cơm vài ba ngày là chân tay rã rời. Người đàn ông trăng hoa đến mấy cũng luôn phân biệt rõ ràng: Phở là phở, cơm là cơm.
Vậy mới nói, những anh mèo mỡ bên ngoài, có mấy người dám bỏ vợ rước tình nhân về nhà. Vợ dẫu có xấu xí già nua thì vợ vẫn là vợ, là mẹ của các con mình, là người đàn bà một thời anh ta say đắm.
Đàn ông có thể lên giường với gái lạ mà không cần tình cảm nhưng đàn bà chỉ lên giường khi thực sự có rung động từ trái tim.
Đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình thường quay lại van xin nhưng đàn bà một khi đã ngoại tình thường dứt áo ra đi không ngoảnh lại.
Đàn ông ham của lạ nhưng mấy người dám từ bỏ gia đình, con cái. Họ có thể tự quay về hoặc chỉ cần có một bàn tay dẫn lối họ trở về. Đàn bà một khi đã ngoại tình thường do tình yêu, trái tim dành cho chồng đã vơi, đã hết, thứ tình cảm vụng trộm nảy mầm khiến họ càng lún sâu và chẳng thể quay đầu, thậm chí là chẳng muốn quay đầu.
Đàn ông ngoại tình lạc lối, đàn bà ngoại tình chết tâm. Mà thực ra có rất nhiều trường hợp, ông ăn chả bà chẳng thèm ăn nem, khi nước mắt đã cạn, niềm tin chẳng còn, tình yêu cũng hết, người đàn bà sẽ trở nên chai sạn, tuyệt tình hơn bao giờ hết. Đi qua quá nhiều tổn thương, đổ vỡ, họ sẵn sàng trả lại hết thảy những tủi hờn, bất hạnh một thời cho đàn ông.
Có không giữ, mất đừng tìm, bát nước hất đi chẳng bao giờ lấy lại được đầy. Chiếc gương vỡ có dán lành lặn đến mấy vẫn còn vết nứt huống chi là con người!