Hôm kia đi cưới một bạn học tái hôn, gặp bạn. Tàn tiệc vui, hai đứa dắt nhau ra bờ hồ ngồi hóng gió lan man chuyện trò. Nếu không có những ngày như thế này, thật khó để gặp nhau dẫu cùng sống chung một thành phố.
Năm tháng qua đi, bạn đã không còn xinh đẹp như hồi son trẻ, nhưng vẫn đằm thắm dịu dàng. Vẻ đẹp mặn mà nhưng có chút yếu đuối mong manh khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng rung động.
Ngày xưa bạn lấy chồng, tôi không tới tham dự được. Nghe đâu cuộc hôn nhân đó bị ba mẹ bạn phản đối dữ lắm. Vì người bạn chọn không môn đăng hộ đối. Là bố mẹ của một cô con gái, ba mẹ bạn dĩ nhiên không muốn bạn lao vào nơi nghèo khổ để đọa đày tấm thân. Nhưng yêu mà, một khi đã yêu rồi, ai còn có thể ngồi mà nghe người khác phân tích tính toán.
Cơ hội luôn dành đều cho tất cả mọi người. Chỉ cần có ý chí, có sức khỏe thì không ai nghèo mãi được. Vợ chồng bạn cũng thế, từ từ mà đi lên. Sợ chồng xấu hổ, tự ái, chưa một lần bạn dám chạy về ngửa tay xin tiền bố mẹ ngay cả vào những thời điểm khó khăn chất chồng.
Hôm nay, bạn ngồi với tôi, hỏi đi hỏi lại một câu mà chính tôi cũng không biết trả lời làm sao cho bạn bớt khổ đau buồn tủi: “Tại sao anh ấy lại thay đổi nhiều như thế? Tại sao một người đàn ông đã từng khóc vì thương vợ đau đẻ giờ lại có thể bỏ mặc vợ con chạy theo người phụ nữ khác?”. Mà người phụ nữ đó lại là một phụ nữ đã góa chồng đang nuôi con nhỏ, nhan sắc chẳng bằng bạn, nghề nghiệp cũng không.
Chồng bạn từ ngày cuộc sống khá giả hơn thì bớt quan tâm gia đình, con cái cũng lơ là ít chăm non, quan tâm săn sóc vợ lại càng ít. Rồi anh ngoại tình, về nhà đòi bỏ vợ. Sở dĩ bạn không ly hôn là vì bạn vẫn còn mong chồng tỉnh ngộ. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân gần mười năm trời, với hai đứa con xinh xắn là giọt máu của anh lại không bằng một người đàn bà chỉ mới quen và một đứa con riêng của họ? Vậy nên bạn cam tâm đợi chờ, dù nỗi khổ sở hờn ghen dày vò tâm can. Yêu một người, chính là khổ sở như vậy. Ai yêu nhiều sẽ khổ nhiều hơn.
Tôi nói với bạn, đàn ông là thế, từ trước tới nay vẫn thế. Họ không thay đổi, chỉ có vị thế người phụ nữ trong tim họ thay đổi. Ngày xưa chồng bạn yêu bạn, lo cho bạn từng ly từng tý. Thấy bạn gào khóc trong phòng sinh, anh ấy ngồi ở ngoài cũng rơi nước mắt. Ấy vậy mà giờ nhìn bạn khổ sở khóc như mưa gió cũng chẳng quan tâm.
Việc nhà anh ấy không động tay động chân nhưng sáng lại dậy sớm đi chở hàng cho người tình buôn bán, chiều đi làm về vội vàng ra dọn dẹp. Có người quen còn thấy anh chở chị ta đi gội đầu, kiên nhẫn ngồi đợi hàng giờ liền, còn tự tay đi chợ mua đồ ăn nữa. Không phải anh ấy vô tâm, chỉ đơn giản là tâm anh ấy đã dành cho một người đàn bà khác.
Nếu một người đã từng yêu bạn tưởng có thể chết đi sống lại, có thể vì bạn mà từ bỏ cả sở thích đam mê, có thể để bạn vui mà làm việc này việc nọ. Nhưng rồi một ngày anh ta không còn được như thế nữa. Không phải do bạn không còn đủ xinh đẹp, không còn tốt, cũng không phải do anh ta trở nên tàn nhẫn, xấu xa. Chỉ đơn gian là tình yêu anh ấy dành cho bạn không còn như trước. Bởi vậy, có níu kéo, có đợi chờ, có trao cho anh ta bao nhiêu cơ hội cũng không có nghĩa gì đâu.
“Nếu khổ quá, nếu đau quá, hãy buông tay đi”. Đó là điều tôi có thể nói với bạn của mình. Cuộc đời này có bao nhiêu lâu mà phải đắm chìm trong khổ ải. Còn gia đình, còn con cái và cả bản thân mình nữa. Chẳng lẽ tất cả những thứ ấy không quan trọng bằng một người đàn ông nhìn mình rơi nước mắt cũng không còn lưu tâm?
Đàn ông đối với phụ nữ ra sao, không phải do người phụ nữ đó tốt, xinh đẹp hay giỏi dang, mà là vị trí của người phụ nữ đó trong lòng anh ta quan trọng đến mức nào. Trên đời này, không có ai là hoàn toàn vô tình vô tâm, chỉ là cái tâm của anh ta không còn đặt nơi bạn nữa. Biết buông bỏ đúng lúc, chính là tự thương lấy bản thân mình.