Trái tim của đàn ông vốn có nhiều ngăn, một ngăn dành cho vợ, những ngăn còn lại cất giữ nhiều bóng hình khác. Khi nào chồng chán vợ thì lại mang những hình bóng đó ra để ngắm nghía.
Phụ nữ thường than phiền đàn ông vô tâm, nhưng thực tế chẳng ai vô tâm cả. Chỉ là khi tình cảm lạnh nhạt rồi, họ khao khát tìm đến một mối quan hệ khác. Giống như đứa trẻ chơi đồ chơi, cả thèm chóng chán.
Không có thì đòi cho bằng được, khi đã sở hữu rồi thì lại mau chán, không muốn đụng đến nữa. Đàn ông lúc mới yêu, miệng lúc nào cũng thốt ra những câu ngọt ngào, hứa hẹn. Họ có thể hái sao trên trời cho người mình yêu. Nhưng khi đã lấy nhau rồi, lắm khi nhìn mặt cũng chán chứ hẹn thề gì nữa.
Lòng dạ con người là thứ dễ thay đổi nhất. Người có thể vì bạn làm đủ mọi chuyện hôm nay, ngày mai lại mang sự dịu dàng đó đối đãi với người khác. Người có thể vì bạn hứa hẹn trăm năm hôm nay, ngày mai đã không còn nhớ lời thề đó nữa.
Mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng nhất định. Như bạn mua một món đồ dù có đắt tiền đến mấy rồi cũng đến ngày hết hạn sử dụng. Khi đó bạn không nỡ vứt đi nhưng rồi cũng chẳng để mắt đến nữa. Bạn mang thứ đó cất vào xó rồi thay thế bằng những thứ đồ mới hơn. Lòng dạ đàn ông cũng thế.
Khi có thứ gì đó mới hơn, lạ hơn, họ sẵn sàng bỏ đi cái cũ để theo đuổi cho bằng được. Người ta thường nói việc thủy chung bên một người đối với đàn ông là điều khó khăn. Đứng trước cám dỗ, hiếm người đàn ông nào vững dạ vững tâm luôn nhắc nhở bản thân đã có vợ ở nhà. Bản chất của đàn ông không vô tâm, chẳng qua họ không còn để tâm.
Vì vậy phụ nữ đừng trách đàn ông vô tình mà hãy tự trách bản thân đã tin tưởng, đặt hy vọng quá nhiều. Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là phụ nữ quá để tâm. Khi phụ nữ đặt quá nhiều niềm tin rằng người đó không thay lòng thì lại càng thất vọng mà thôi.