Đàn ông ngoại tình thì hăm hở, xông pha nhưng khi bị phát hiện ra thì lại chẳng khác nào con rùa rụt cổ. Đàn ông đến với nhân tình thì miệng lưỡi ngọt ngào, mạnh mẽ tuyên bố rằng mình yêu thương. Nhưng khi bị vợ phát hiện, thì lại đổ hết tội lỗi cho nhân tình. Nhưng cho dù đổ lỗi cho ai thì người vợ cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho một người chồng tệ bạc như thế!
Chị hẹn tôi cà phê. Người đàn bà đẹp mới hôm nào còn cười nói vui vẻ, hôm nay nhìn chị không còn chút sức sống. Đôi mắt chị thâm quầng vì mất ngủ. Tôi ngồi nhìn chị khuấy ly nước cam đến sủi bọt. Rồi chị khóc, bảo rằng : “Chồng chị có con với người khác rồi em à”.
Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chồng chị tôi cũng biết, anh lịch lãm và đứng đắn nhất trong tất cả những người đàn ông tôi từng gặp. Anh chị cưới nhau cũng ngót ngét 10 năm, có hai đứa con. Tuy không quá giàu có những những gì họ có được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Chị kể, hôm qua có cô gái tìm đến tận nhà chị. Chị ngạc nhiên vô cùng khi ra mở cửa vì không hề quen biết. Cô ta vào nhà và quỳ mọp xuống xin chị hãy cứu lấy đứa con trong bụng cô ta. Rồi cô ta kể, cô là nhân viên cấp dưới của chồng chị. Hai người qua lại, ăn nằm với nhau cũng hai năm. Chị nhếch mép: “Hai năm đó em, chứ không phải hai tuần hay hai tháng. Trơ trẽn là hai năm ấy anh ta vẫn không để hở bất kì manh mối nào. Ngày ôm nhân tình, đêm về ôm vợ khốn nạn đến tận cùng”. Rồi cô ta có thai, chồng chị bắt phá. Anh ta cho ả một số tiền, cắt đứt quan hệ và phá bỏ đi cốt nhục của mình.
Môi chị run lên bần bật khi cô gái đưa cho chị xem những hình ảnh tình cảm của hai người, rồi những tin nhắn chồng chị nhắn bắt phá thai. Cô gái kia quá trẻ, có lẽ vì mê tiền mà ăn nằm với chồng chị. Việc chồng ngoại tình đã không thể chấp nhận nổi, đằng này còn có con với người khác. Chị thấy chồng mình tệ hại biết bao khi bắt cô ta giết bỏ đứa con của mình. Đúng lúc ấy, chồng chị mở cửa bước vào. Mặt anh ta tái nhợt khi nhìn cô gái. Như đoán biết được mục đích cô ta đến đây, anh gào lên: “Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cô ăn nằm với ai đến nỗi có con giờ bắt tôi chịu vạ”. Rồi anh ta quay sang nói với chị: “Em đừng tin cô ta nói, cô ta vu khống đấy. Anh chỉ có mình em, chỉ yêu mình em thôi”.
Chị mệt mỏi và khổ sở đến tận cùng. Chị quay sang nhìn anh, mắt chị hằn lên những tia máu giận dữ. Anh chưa bao giờ thấy chị tức giận như vậy. Chị gào lên: “Anh không những tồi tệ mà còn khốn nạn vô cùng. Anh phản bội tôi rồi còn bắt cô này giết con anh. Lâu nay tôi cứ lầm tưởng về một con người đàng hoàng, đạo đức như anh”. Chị gom đồ và rời khỏi nhà ngay lúc ấy.
Chị bảo: “Mấy đêm thức trắng để suy nghĩ chị cũng ngộ ra được nhiều điều. Đàn bà đâu ai chấp nhận nổi chuyện chồng phản bội. Ăn bánh trả tiền còn có thể tha thứ nhưng ăn nằm với người ta hai năm trời thì không còn gì có thể tha thứ nổi. Anh ta đã cạn tình thì chị cạn nghĩa, dứt bỏ cho nhẹ lòng, em à!”.
Đàn ông mấy người biết trân trọng người vợ bên cạnh mình sớm tối. Đừng tưởng người đàn bà của mình chỉ biết héo hon ngồi đợi mình bên những mâm cơm nguội ngắt, khóc lóc mong chồng quay về khi đàn ông phản bội. Một khi đàn ông đã sống bạc bẽo thì đàn bà rời đi chẳng tiếc.