Lâu lắm tôi mới hẹn chị đi cà phê. Nhẩm tính, hơn bốn năm không gặp từ ngày chị lấy chồng và rời khỏi khu chung cư. Chị thay đổi quá nhiều. Trước mắt tôi không còn là người đàn bà mong manh yếu đuối ngày nào. Chị có phần sắc sảo, mạnh mẽ và đôi mắt phảng phất u buồn.
Nhấp ngụm nước, tôi suýt sặc khi nghe chị bảo chị đã ly hôn. Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại đến hai lần. Ngày trước, bạn bè, gia đình hay cả khu dân cư đều biết chị rất si tình. Những ngày ở cùng dãy phòng với chị, tôi đã thấy không ít lần chị khóc lên khóc xuống vì người yêu - sau này là chồng chị. Đã có lần, mọi người phá khóa, mở cửa bế chị đi cấp cứu vì chị tự tử. Sau khi tỉnh lại chị kể, người yêu chị "bắt cá hai tay", không chịu nổi nên chị đã nốc cả lọ thuốc ngủ.
Tôi và chị khá thân nên chị hay tâm sự những điều sâu kín. Chị bảo, quê chị tận ngoài Bắc, chị gặp và quen anh trong đợt anh công tác ngoài Hà Nội. Hết đợt công tác 6 tháng, anh về lại Sài Gòn. Chị yêu nên từ bỏ tất cả, khăn gói theo anh. Ngoài kia, chị đã có một công việc với thu nhập rất tốt. Vào đây, chị thuê chung cư sống một mình và bắt đầu xin việc. Bạn bè không có, họ hàng càng không, mọi niềm vui của chị gói gọn ở anh người yêu.
Thỉnh thoảng, tôi thấy anh mới tới phòng chị. Anh đeo kính, nhìn học thức lắm. Nhiều lần, tôi thấy chị khóc sưng cả mắt, hỏi mãi chị mới kể, anh là người có thói lăng nhăng. Ngoài chị ra, anh còn quen hai cô nữa. Sau những lần chị dọa tự tử, anh cũng cắt đứt với hai người kia nhưng thói trăng hoa của đàn ông thì khó thay đổi lắm. Anh quen chị nhưng vẫn hay lén ăn vụng, lỡ lần nào chị phát hiện là mỗi lần chị tự làm mình đau đớn bằng cách tự tử, uống thuốc hay cắt tay chảy máu.
Chị si mê anh tới mức mất ăn mất ngủ. Nghe ai phong phanh anh có bồ, đi chơi với cô gái nào là chị khóc lóc tìm đến tận nơi. Có lần, công ty anh tổ chức team building ở tận Đà Nẵng, chị đặt vé máy bay ra tận ngoài đó để gặp anh. Chị sợ, anh đi với người khác.
Tình yêu làm người khác hạnh phúc, rạng rỡ bao nhiêu thì với chị như liều thuốc độc. Bao lo lắng, nước mắt bào mòn chị. Chị héo hon, tàn tạ. Chị bảo chị yêu anh như là bản năng. Chị yêu hết mình, hiến dâng cho anh tất cả.
Rồi chị có bầu, anh đành chấp nhận kết hôn. Ngày chị cưới, nhìn chị xúng xính trong chiếc váy cô dâu tôi thầm mừng cho chị. Sau bao nhiêu nước mắt cay đắng và suýt phải trả giá bằng mạng sống mình cho tình yêu này, chị đã được hạnh phúc.
Ngập ngừng một chút, nhấp ly cà phê đậm đặc chị bảo, chỉ sau một năm cưới nhau chị quyết định ly hôn. Chị mất 5 năm cho một tình yêu đầy nước mắt, những tưởng đã tận hưởng được quả ngọt thì chị lại buông tay. Khi sinh con, chị phát hiện anh ấy ngoại tình. Lúc ấy, chị cảm giác đau đớn lắm, đau đến tận cùng vì bây giờ anh đã là chồng của chị.
Chị nhận ra mình thật yếu đuối và ngu muội. Nếu không vì con, vì những lần uống thuốc tự tử suýt chết có lẽ anh ấy không cưới chị. Anh ấy không hề yêu và trên hết, chị nhận ra tất cả những hi sinh của chị đã bỏ ra cho một người đàn ông không xứng đáng.
Chị yêu anh như là bản năng nhưng nhận ra mình sai thì chị đủ bản lĩnh để từ bỏ. Chị có công việc, tự đi làm để nuôi con. Anh như một con thú hoang, thích vờn những con mồi ngoài kia thì chị trả lại tự do cho anh. Chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà không hề ân hận. Chị có buồn nhưng thấy thanh thản. Chị đủ bản lĩnh để làm lại từ đầu và chị tin, từ bỏ là điều chị làm đúng đắn nhất.