Sáng sớm, quán cà phê cũng trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn. Hôm nay, tôi có hẹn với chị, người phụ nữ tưởng chừng sẽ không có gì quật ngã được nhưng lại bị cuộc hôn nhân không trọn vẹn làm sụp đổ hoàn toàn. Có thể nói đây là lần gặp mà tôi thấy chị đẹp nhất, nụ cười cũng bớt phần nào đau thương. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt chị, bây giờ chị mới nhận ra tôi đã đến. Đôi mắt của chị đã mờ đi sau những trận khóc suốt mấy tháng trời. Bác sĩ nói giác mạc của chị bị tổn thương, nếu khóc nữa sẽ bị mù vĩnh viễn.
2 năm trước, vì sợ mất chồng, chị vô tình trở thành quân sư cho nhân tình của anh – Thương. Cô ta là trợ lý rất thân thiết với chị. Cô ta và chồng chị lén lút qua lại với nhau. Với linh cảm của đàn bà, chị biết được cả hai có gian tình nhưng lại không biết làm cách nào để giải quyết. Chị đành chọn cách im lặng. Chị giỏi trên thương trường nhưng trong tình trường lại yếu đuối đến đau lòng. Biết chồng ngoại tình, ngày nào chị cũng một mình gặm nhấm nỗi đau, khóc hết nước mắt, không giãi bày cùng ai.
Mỗi ngày chứng kiến Thương cầm điện thoại cười tủm tỉm rồi còn trơ trẽn bắt chị làm quân sư cho cô ta, chị vô cùng ấm ức. Thương biết rõ anh là chồng chị nhưng vẫn cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau đó, chẳng khác nào không xem chị ra gì. Những hành động của cô ta khiến chị càng thêm căm giận và uất hận.
Rồi cũng đến ngày, chị không còn chống cự được nữa và chủ động hẹn gặp tôi. Chị muốn nói hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy chị tiều tụy và hốc hác đi quá nhiều. Chị khóc nấc lên thành tiếng khi kể cho tôi nghe về việc chồng chị ngoại tình và cay đắng trở thành quân sư cho tình địch. Tôi nói chị dại, tại sao không vạch trần bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ mà cứ chọn nỗi đau riêng về mình. Nước mắt chị rơi lã chã: “Chị không có đủ can đảm. Nếu làm lớn chuyện, anh ấy sẽ bỏ theo cô ta, chị sẽ mất chồng, con chị sẽ mất cha. Chỉ cần anh ấy còn nhớ đến chị mà về nhà sau những cuộc vui thì chị mừng rồi. Nỗi đau này cứ để chị một mình chịu đựng”.
Mới vừa tròn 30 tuổi mà tóc của chị đã lấm tấm những sợi bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn và đôi mắt ngày càng vô hồn. Tôi tức giận, kéo chị đến trung tâm thương mại gần đó. Đưa chị đến đứng trước tấm kính lớn, tôi nói: “Chị tự nhìn mình đi, giờ chị như thế nào, sao cứ thích làm khổ bản thân vì một người không xứng đáng như vậy chứ?” Chị nhìn mình trước gương, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt khắc khổ. Chị giật mình rồi ôm tôi khóc nức nở. Tôi cũng không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào theo chị.
Sau 2 năm, chị nói với tôi rằng chị đã buông bỏ được rồi, giờ trong lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái. Chị đã ly hôn với anh, và nhận quyền nuôi con. Giờ đây chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho chị, nó là món quà quý báu nhất trên cuộc đời này.
Người đàn bà hạnh phúc hơn nhau ở chỗ cầm lên được thì bỏ xuống được, đừng ôm khư khư thứ hạnh phúc mù quáng chỉ làm bản thân mình khổ đau. Và giờ đây chị đã trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất. Nhìn chị mà lòng tôi xót xa nhưng cũng thầm mừng vì chị đã buông bỏ được thứ hạnh phúc mù quáng đó.