Hạnh phúc vốn dĩ đã mong manh, với đàn bà một đời chồng thì điều đó lại càng khó khăn muôn phần. Bởi một người phụ nữ từng đổ vỡ rất khó để tin, để yêu, để suy nghĩ giản đơn như chưa từng có những vết thương sâu cay trong lòng. Nhưng nếu đàn ông thật sự trân trọng và thương yêu, người đàn bà ấy sẽ cho anh một tình yêu sâu sắc và bền chặt.
Hôm qua tôi nhận được thiệp cưới của chị. Biết bao lần nhận được tấm thiệp mời đám cưới trên tay nhưng hôm nay tôi xúc động bởi chị cưới lần thứ 2. Cuộc hôn nhân trước đã lấy đi của chị quá nhiều nước mắt. Cưới nhau ba năm, hai người dự định có con thì chị phát hiện chồng ngoại tình. Đau lòng hơn kẻ đó là người mà anh luôn giới thiệu là bạn thân của anh. Chị khóc, suy sụp hàng tháng trời trước khi hai người dắt nhau ra tòa. Nỗi đau quá lớn khiến chị co mình lại như con nhím. Chị không còn vui vẻ như trước kia. Đi làm về là trốn trong phòng, hạn chế tối đa cà phê, hò hẹn bạn bè. Chị nhìn cuộc đời bằng đôi mắt u tối lẫn căm thù. Với chị đàn ông thật tồi tệ và giả dối.
Sau khi ly hôn một thời gian cũng có người để ý, tìm hiểu chị nhưng ai đến gần chị đều tự động lánh xa. Chị cho họ biết rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn muốn dính đến chuyện yêu đương nam nữ. Bao nhiêu người hào hứng đến rồi bằng vẻ lạnh lùng của chị, họ tránh xa chị dần dần. Duy nhất chỉ còn mình anh, vẫn lặng lẽ quan tâm chị bằng những việc nhỏ nhặt hàng ngày.
Anh là người đã từng yêu chị suốt những năm tháng đại học nhưng khi biết chị đã có người yêu thì anh im lặng. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn ở bên, vẫn quan tâm chị với tư cách một người bạn. Anh đẹp trai, tài giỏi, bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng anh chẳng xiêu lòng trước ai cả. Rồi khi chị ly hôn, anh ân cần động viên, an ủi. Anh dắt chị đi cà phê, hẹn vài đứa bạn đại học cho chị khuây khỏa. Một lần trong cơn say, anh ôm chầm lấy chị vào bảo rằng đã yêu chị suốt 10 năm nay, ngay cả khi chị đã có chồng mà chị chẳng biết hay sao. Hãy để cho anh ấy yêu thương và bù đắp lại những mất mát mà chị đã gặp phải. Chị hốt hoảng từ chối. Chị sợ nếu tiến xa hơn thì sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Nhưng anh vẫn ở bên, vẫn cứ lặng lẽ quan tâm, để rồi dần làm cho trái tim băng giá của chị cũng tan chảy. 5 năm sau ly hôn, chị gật đầu đồng ý tiến đến với anh.
Rồi tôi đi đám cưới chị. Đám cưới lần này không quá ồn ào, xa hoa như lần trước của chị. Khách mời là họ hàng và bạn bè thân thiết. Biết những nỗi đau mà chị trải qua, ai cũng thầm mừng cho chị. Lúc nắm tay chú rể làm lễ cưới, tôi thấy chị khóc. Đó không còn là sự chua xót bẽ bàng mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đàn bà một đời chồng đáng được yêu thương và trân trọng hơn bất kì ai. Trải qua tổn thương họ như mầm cây vươn lên sau cơn bão. Thấm thía từng nỗi đau đắng chát và hạnh phúc ở đời. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông sẽ tìm được chốn bình yên bên người đàn bà từng trải qua sóng gió.