Chồng cũ của tôi tính tình không tốt chút nào. Chúng tôi quen biết do mai mối nên không có tình cảm nhiều, vì cho rằng hai bên có chút hợp nhau nên đã kết hôn. Sau hai năm chúng tôi có con. Từ đó về sau tôi ở nhà chăm con còn anh đi làm bên ngoài. Mặc dù tình cảm không sâu đậm nhưng chúng tôi vẫn sống ổn. Anh đi làm kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho tốt hết. Mặc dù anh chưa từng mua quà tặng cho tôi nhưng tôi là người giữ tiền. Tôi mua đồ đắt tiền anh cũng không nói một lời nào. Cũng có lẽ trong trái tim anh ấy, tôi và con tiêu bao nhiêu anh cũng không sao. Có thể anh ấy không yêu tôi nhiều nhưng anh là người mong muốn tôi và con có cuộc sống vui vẻ nhất.
Cuộc sống như vậy tôi thấy rất vô vị. Có những lúc tôi oán hận chồng, mong được anh ấy bầu bạn, mong anh ấy mua quà tặng, đôi khi chỉ mong anh ấy nghe tôi nói và nói chuyện với tôi. Nhưng chuyện đơn giản như vậy anh cũng không làm được. Anh có thời gian đi kiếm tiền, chơi điện tử, gặp gỡ bạn bè nhưng không có thời gian dành cho mẹ con tôi.
Vào thời điểm đó tôi thấy vô cùng cô đơn. Tôi nói chuyện với người yêu cũ, anh ấy vẫn chưa kết hôn và cũng chưa có bạn gái, và như thế chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc. Anh ấy nói chuyện với tôi, đôi khi anh còn đưa con gái tôi đi chơi. Mỗi ngày kỉ niệm của tôi anh đều ghi nhớ và mua quà tặng. Mặc dù tôi đã kết hôn được vài năm nhưng năm nào vào sinh nhật tôi anh vẫn gửi lời chúc. Tôi cho rằng chỉ ở bên cạnh anh tôi mới có được hạnh phúc. Tôi muốn lấy anh nhưng anh không đồng ý. Anh không muốn mang tiếng là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Lúc đó tôi như phát điên vì anh ấy. Anh như đấng cứu thế cứu lấy cuộc đời tôi. Tôi bỏ qua tất cả những lời phản đối của gia đình và sự níu kéo của chồng, một mực đòi ly hôn. Lúc đó chồng tôi muốn quan tâm và nói chuyện với tôi để cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng tôi không chịu và nhất quyết đòi ly hôn. Sau khi kết thúc, tôi được chia một số tiền nhưng con gái ở với bố. Chồng cũ nói rằng sau này anh sẽ không kết hôn nữa và sẽ chăm lo cho con gái cả đời. Lúc đó tôi rất khó chịu nhưng tôi vẫn cho rằng mình lấy được người hiểu mình thì sẽ không có gì phải lo lắng nữa.
Sau khi tôi ly hôn, người yêu không lấy tôi. Tôi cũng không muốn kết hôn ngay lập tức vì như vậy rất mất mặt. Tôi sợ nếu lập tức có gia đình, bố mẹ chồng và chồng cũ sẽ không cho tôi gặp con nữa. Vì vậy mỗi lần về thăm con tôi đều ôm con thật chặt. Sau đó chồng cũ nói là con còn nhỏ, mỗi lần tôi về thăm là con lại nhớ nhung nên về sau tôi đừng tới thăm nữa để gia đình họ yên.
Từ đó trở đi tôi không đến nữa mà chỉ đứng xa xa nhìn con. Gia đình họ đối với con rất tốt nên tôi cũng yên tâm. Tôi đợi người yêu 3 năm, cuối cùng thì bố mẹ anh cũng đồng ý để chúng tôi lấy nhau. Hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản. Bố mẹ anh nghĩ rằng anh lấy một người phụ nữ đã có một đời chồng vô cùng mất mặt , còn anh thì đã sớm đã biết mình chịu thiệt rồi nhưng sợ tôi nói anh thiếu trách nhiệm nên mới kết hôn.
Giờ đây tôi đang sống trong sự phẫn nộ của tất cả mọi thành viên trong gia đình anh ta. Không biết rằng cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu. Đúng là tôi bị lừa bởi tình yêu. Một khi đã kết hôn là sẽ phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Chỉ cần có thể tiếp tục, chỉ cần người đàn ông biết quay đầu thì đừng nên dễ dàng buông bỏ hôn nhân. Một điều nữa phụ nữ nên nhớ rằng đừng bao giờ lấy người đàn ông đã từng phá hoại gia đình mình vì như vậy bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.