Phụ nữ xung quanh, trên vai ai cũng mang nhiều gánh nặng. Người ta thường ví von phụ nữ mỏng manh, yếu đuối như hoa nhưng những gì đàn bà gánh vác trên vai đâu thua gì những đấng mày râu. Việc nhà, cơm nước, con cái, việc làm, họ hàng nội ngoại... mọi thứ đều đến tay đàn bà. Hơn nữa, gánh nặng nhất cuộc đời là mang nặng đẻ đau người đàn bà đã gánh thay đàn ông mất rồi. Lạ kì thay, nếu đàn bà chỉ ở nhà nội trợ, thì ngay lập tức được gán với hai từ ‘ăn bám”.
Tôi có người chị giỏi giang lắm. Chị làm cho công ty nước ngoài, lương tháng được tính bằng ngàn đô. Những ngày son rỗi, chị hay đi công tác nước ngoài với sếp. Nhìn những tấm hình chị chụp ở Pháp, ở Mỹ trên Facebook, ai cũng thầm ghen tị.
Thế rồi chị lấy chồng, sinh con. Đùng một cái chị nghỉ việc, ở nhà làm một bà mẹ bỉm sữa thuần túy. Chị bảo, những năm tháng chưa chồng chị đã tích cóp cũng kha khá tiền. Chồng chị cũng làm chủ một công ty nho nhỏ. Bây giờ chỉ ở nhà chăm con và dành những gì tốt nhất cho con, cho gia đình.
Lâu lâu tôi mới gặp lại chị, dễ chừng hơn hai năm từ ngày chị nghỉ việc. Thoáng nhìn xa, tôi không nhận ra chị nữa. Chị có phần già đi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Chị thay đổi nhiều quá. Chị bảo, thời gian đầu, chị hạnh phúc lắm. Chị vui vì tự tay mình vun vén cho hạnh phúc gia đình. Những bữa ăn thơm phức ngon lành, những bộ đồ phẳng phiu chị ủi cho chồng đi làm.
Khuấy ly cà phê trên tay, nghe tiếng lanh canh cùng tiếng chị thở dài. Chị bảo, hình như lựa chọn của chị sai rồi. Ở nhà chăm con, chị là mẹ là vợ nhưng không còn là mình nữa. Chị trở thành một người đàn bà cũ kĩ và nhàm chán. Ở nhà, chị xếp cất những chiếc váy hàng hiệu hở eo, hở vai quyến rũ. Bây giờ mặc cho ai xem? Loanh quanh chăm con, chị hạn chế dần những cuộc hẹn hò, cà phê với bạn. Cả năm không gặp, nhiều khi ngồi giữa đám bạn bè cũ chị thấy lạc lõng vô cùng. Họ bàn nhiều vấn đề quá chị không theo kịp. Đó là một bộ phim mới ra rạp, một mẫu son đang làm mưa làm gió hay đơn giản chỉ là quán ăn ngày xưa chị hay ghé mới tung ra món mới… Chị bị bỏ lại phía sau, cảm giác tụt hậu và mất tự tin trước bạn bè.
Nhấp ngụm cà phê đắng chát chị kể, hôm ấy chồng dắt bạn về nhậu. Chị loay hoay làm mấy món thật ngon cho chồng nhắm với bạn. Bận bịu dưới bếp, chị nghe bạn chồng hỏi vợ anh làm gì. Chồng chị trả lời, vợ tôi chỉ làm nội trợ thôi, không được như vợ các ông đâu. Chị nghe nghẹn lòng, hình như mình đã lựa chọn sai lầm. Bao nhiêu hi sinh và cố gắng của chị đâu được chồng nhìn nhận. Chị như thức tỉnh. Chị quyết định sẽ đi làm lại.
Loanh quanh trong căn bếp chật hẹp, người đàn bà không hề biết rằng đang bó buộc cuộc sống của chính mình. Vun vén cho gia đình là thiên chức và bổn phận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người đàn bà phải hy sinh cuộc sống riêng. Mà đau lòng hơn nữa, sự hy sinh đó không một ai công nhận. Bởi vậy đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn để phụ nữ khẳng định mình và hơn hết để tự tin.
Đàn bà không cần phải kiếm tiền thật giỏi. Đàn bà cũng đừng biến mình thành nàng Lọ Lem, mãi loanh quanh nơi xó bếp để chỉ nhận lấy hai từ ‘ăn bám’. Cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc ngoài xã hội là điều mà phụ nữ hiện đại luôn cần.